
Minh Hạo mĩm cười không một lý do lấy làm ngạc nhiên.
_Anh cười gì vậy, Minh Hạo?
Minh Hạo tiếp tục ném thêm một viên đá xuống dòng sông mới lên tiếng.
_Anh nhớ về kỷ niệm thời còn đi học dưới quê thấy vui quá, giá mà có thể quay về khoảng thời gian đó dù chỉ là một phút, một giây thôi anh cũng
cảm thấy hạnh phúc
Lưu Đan bắt chước Minh Hạo ném một viên đá xuống dòng sông rồi nhìn anh.
_Điều gì ở vùng quê này làm cho anh nhớ nhất?
Minh Hạo lặng đi ít phút như để suy nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn trời.
_Anh nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về vùng quê này nhưng có lẽ điều làm anh nhớ nhất là Vệ Đan
_Vệ Đan?
_Phải, đúng là Vệ Đan
Lưu Đan nheo mày.
_Em nghe anh nói rất nhiều về cậu bạn này, nhưng em thật sự không hiểu
tại sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với cậu ta đến như vậy?
Một không gian yên tỉnh lắng động, Minh Hạo không nói gì lâu lắm rồi khẽ lây động.
_Mình về đi em
Lời nói vừa kết thúc Minh Hạo nắm tay Lưu Đan kéo dậy rồi tay trong tay
lặng im bước đi dưới những vì sao lấp lánh, cứ như vậy từng bước, từng
bước, từng bước…trở về.
Sáng hôm nay mặt trời lấp ló sau lũy tre xanh, có tiếng gà gáy vang vọng,
tiếng nghé ngọ o e tìm mẹ, tiếng lũ trẻ nô đùa trên cánh đồng xanh bao
la bát ngát, Lưu Đan lặng thầm nhìn ngắm khung cảnh của buổi sáng tinh
sương mới thấy đẹp làm sao, đã lâu rồi, lâu lắm rồi kể từ ngày xa quê
vào Sài Gòn thì đây là lần đầu tiên cô mới được nhìn ngắm lại quê hương
mình sau bao nhiêu năm trời xa cách, có biết bao nhiêu điều muốn nói
nhưng không thể nói ra, nó cứ nghèn nghẹn trong cổ mà không thể nào giải bày cùng ai.
_Con đi nha ba mẹ
Minh Hạo khẽ nói.
Mẹ anh buồn bã lên tiếng.
_Mới về sao không ở thêm về hôm hãy đi?
_Con cũng muốn như vậy nhưng mà việc học của năm cuối đòi hỏi con phải trở về sớm mẹ à
Nghe vậy bà lặng thinh không nói thêm gì, ba anh cũng chẳng buồn lên
tiếng dù trong lòng buồn hơn chữ buồn, Minh Hạo cũng biết rằng anh đi
rồi mọi người sẽ rất buồn nhưng vì tương lai mai sau anh đành ngậm ngùi
nuốt lệ vào lòng, anh quay sang nắm tay Lưu Đan.
_Đi thôi em
Tiếng nói của Minh Hạo như vô tình cắt đi niềm cảm xúc trong con người
Lưu Đan, đứng trước sân cô buồn bã gật đầu chào thay lời tạm biệt gia
đình anh, rồi khẽ lê bước hiu hắt trong ánh nắng nhạt nhòa của vùng quê
sông nước thanh bình.
Sài Gòn ngày trở về có nhiều nắng, vừa bước chân xuống xe Lưu Đan nhận
được ngay điện thoại của Hạo Trình báo tin Đổi Đình có dấu hiệu tỉnh
dậy, nghe đến đây Lưu Đan giật mình đánh rơi chiếc điện xuống đất vỡ
nát.
_Có chuyện gì vậy em?
Minh Hạo lo lắng.
Bối rối, Lưu Đan không biết phải nói sao cô vội ngồi xuống nhặt lại từng mãnh điện thoại ngập ngừng.
_Không có gì đâu, thôi anh về nhà trước đi em ghé qua tiệm sữa điện thoại rồi sẽ về sau
_Để anh đưa em đi
_Không cần, không cần đâu, em đi một mình được rồi sữa xong điện thoại
em còn phải đi mua một số đồ dùng phụ nữ, anh mau trở về nghĩ ngơi sớm
đi ngày mai còn phải đến trường nữa
_Uhm, vậy cũng được nhưng em cũng phải tranh thủ về nhà nghĩ ngơi đi, em cũng đã bắt đầu nhập học lại rồi còn gì
Lưu Đan gượng cười.
_Em biết rồi, cám ơn anh
_Vậy anh đi trước đây
Lưu Đan mĩm cười gật đầu rồi Minh Hạo bước đi, đợi anh đi xa cô ngó xung quanh rồi chạy đến bưu điện gọi ngay cho Hạo Trình đến nhà
cô hỏi chuyện.
Cuộc nói chuyện kết thúc cô lập tức quay về, vừa về tới nhà thì Hạo Trình cũng vừa lúc có mặt.
Đẩy ly nước về phía Hạo Trình, Lưu Đan ngồi xuống hấp tấp.
_Chuyện là như thế nào anh mau nói cho em biết đi Hạo Trình
Hạo Trình uống hốp nước liền nói.
_Hôm qua anh có tới bệnh viện xem tình hình của Đổi Đình ra sao thì nghe một số bạn học của cô ấy nói, cổ có dấu hiệu tỉnh lại rồi
Lưu Đan tức giận ra mặt.
_Trước không tỉnh sau không tỉnh lại tỉnh vào đúng lúc này, cô ta muốn chết đây mà
_Bây giờ mình tính sao đây em?
Lưu Đan suy nghĩ rồi dứt khoát.
_Phòng bệnh hơn chữa bệnh, Hạo Trình em không cần biết anh làm cách nào miễn sao làm cho cô ấy không bao giờ tỉnh lại được nữa
Hạo Trình tròn mắt nhìn Lưu Đan.
_Ý em là…
Chưa nói hết lời Lưu Đan đã cắt ngang.
_Phải, ý em là vậy, chỉ cần anh làm được việc này em sẽ lập tức rời xa Minh Hạo
Nghe Lưu Đan mạnh miệng tiên bố chắc nịch như đinh đóng cột, ngay tức
thì Hạo Trình bỏ qua những lo sợ gật đầu đồng ý không một điều kiện.
Vì mong muốn sớm ngày được ở bên cạnh Lưu Đan, Hạo Trình bất chấp nguy
hiểm, anh tìm mua ngay một bộ quần áo y tá rồi thừa cơ lẽn vào bệnh viện tiến thẳng đến phòng bệnh của Đổi Đình, không chút đắn đo suy nghĩ anh
ra tay tháo bỏ ống thở của cô, rồi âm thầm rời khỏi bệnh viện không để
lại một dấu vết.
Xong chuyện Hạo Trình un