Teya Salat
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

g dung gọi điện báo tin cho Lưu Đan
trong vui mừng sung sướng, nghe qua những gì mà Hạo Trình vừa nói cô lấy làm thõa mãn, cuối cùng thì cô cũng nhổ được cái gai trong mắt, giờ chỉ lo nghĩ cách đối phó với Hạo Trình nữa là coi như mọi chuyện sẽ khép
lại, cô sẽ có một cuộc sống trọn vẹn niềm vui cùng Minh Hạo mà không
nghĩ ngợi nhiều đến chuyện thế gian.

Với Lưu Đan thì Hạo Trình chỉ là một thứ công cụ dùng để sai vặt và lợi dụng, khi hết giá trị không còn lợi dụng thêm được nữa cô sẽ đẩy anh vào đống bùn lầy sâu hút, rời xa khỏi thế giới của cô vĩnh
viễn.

Khi nhận được tin vui từ Hạo Trình lẽ ra Lưu Đan phải cùng
anh đi ăn mừng thật lớn để chúc mừng cho kế hoạch thành công mĩ mãn,
nhưng ngược lại cô đã không làm như thế, cô đẩy Hạo Trình qua một bên
với lý do chính đáng cảm thấy trong người không được khỏe cho nên muốn
nghĩ ngơi không muốn gặp bất kì một người nào, trong khi đó cô lại mặc
sức vui chơi cả ngày cùng Minh Hạo quên cả đường đi lối về, mà Hạo Trình vẫn một mực tin tưởng và không một chút nghi ngờ dù là nhỏ nhoi.

Hơn 9 giờ tối ngồi trong công viên bên cạnh Minh Hạo, Lưu
Đan tựa đầu vào vai anh ngắm nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh như pha lê
trên nền trời đêm thật đẹp, cái cảm giác được ngồi bên cạnh người mình
yêu trong một không gian vắng lặng êm đềm, gió nhè nhẹ thổi mà ngắm sao
trời mới thật hạnh phúc làm sao, mới thấy được tình yêu mật ngọt là vào
những lúc như thế này, đây chính là điều mà Lưu Đan cảm thấy vô cùng
thích thú, đã lâu lắm rồi nay mới có dịp ngồi tựa vào bờ vai rắn chắc
khỏe mạnh của anh mà lặng nhìn hạnh phúc bất tận, mỗi một vì sao trên
trời đại diện cho một tình yêu vĩnh cữu mà cô vĩnh viễn trao về anh, chỉ duy nhất một mình anh mà thôi.

_Lưu Đan, em đang nghĩ gì vậy?

_Em đang nghĩ tới những ngày sắp tới đây

Lưu Đan đáp.

_Những ngày sắp tới đây em nghĩ như thế nào?

_Em không biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào, nhưng em mong những
ngày còn lại trong cuộc đời em mãi mãi sẽ gắn chặt với anh, anh Minh Hạo

Mĩm cười Minh Hạo xoa xoa bờ vai Lưu Đan.

_Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là những ngày còn lại của cuộc đời
em, anh sẽ bắt em giam giữ trong trái tim anh mãi mãi không bao giờ thả
em ra

Lưu Đan mĩm cười rất hạnh phúc sau đó im lặng một lúc khá lâu rồi bất ngờ hỏi.

_Minh Hạo nè, anh có muốn gặp lại Vệ Đan không?

Minh Hạo ngạc nhiên không hiểu sao ngày hôm nay Lưu Đan lại nhắc đến Vệ
Đan, người mà cô được biết đến qua những lời kể của anh, anh nheo mày.

_Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy?

_Thì anh cứ trả lời em đi

Không cần suy nghĩ Minh Hạo gật đầu, cái gật đầu đầy sự dứt khoát.

_Có, anh rất muốn gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần duy nhất

_Vậy sao anh không đi tìm cậu ta?

Mỗi lần nhắc đến Vệ Đan là mỗi lần Minh Hạo lại buồn, nỗi buồn của mỗi lần ngày càng dâng cao, anh cuối mặt đáp.

_Suốt mấy năm qua anh đã cố đi tìm cậu ta nhưng không bao gặp, có chăng
cũng chỉ là những kỷ niệm đã qua, vội vàng trở về rồi vội vàng ra đi mà
thôi

Lưu Đan bùi ngùi đồng cảm nỗi buồn của Minh Hạo.

_Có lẽ cậu ta đang sống rất hạnh phúc ở một nơi nào đó và đã quên anh mất rồi

Minh Hạo khẽ gật đầu.

_Có lẽ em nói đúng, có lẽ là cậu ta đã quên đi hết rồi chỉ còn mình anh là ôm kỷ niệm xa xôi

Nói đến đây Minh Hạo im lặng ngước mắt nhìn những vì sao đêm rồi quay lại nhìn Lưu Đan mĩm cười.

_Thôi, sau này mình đừng nói đến chuyện này nữa, chuyện gì đã qua thì
hãy cho nó đi vào kỷ niệm để mà bước tiếp con đường của mình em à

Lưu Đan mĩm cười gật đầu rồi tựa vào vai Minh Hạo tiếp tục lặng ngắm những vì sao đêm thật tinh khôi.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại Minh Hạo reo vang phá vỡ không khí của
riêng hai người, anh xin lỗi Lưu Đan rồi nghe máy, cô không hờn chẳng
trách chỉ ngồi yên bên cạnh anh, không biết người gọi điện cho anh là ai và đã nói gì nhưng trông sắc mặt của anh rất thất thần, nghe máy xong
anh ngồi thẩn thờ.

_Có chuyện gì vậy anh?

Minh Hạo thở ra vài hơi dài rồi khẽ nói.

_Đổi Đình qua đời rồi

Bất ngờ hoảng hốt, tròn mắt kinh ngạc, đưa tay che miệng,
sững sờ đau lòng là những gì mà Lưu Đan thể hiện ra bên ngoài để che
giấu đi bên trong là một lòng dạ độc ác, tàn nhẫn, mất đi tính người
trước mặt một người rất đổi ngây thơ như Minh Hạo.

Nghĩa tử là nghĩa tận ngày đám tang Đổi Đình, Lưu Đan đi
cùng Minh Hạo đến thắp cho cô nén hương, hương tàn cũng là lúc đặt vào ở cuối câu chuyện một dấu chấm hết.



Thời gian trôi qua cuộc sống vẫn tiếp diễn như một quy luật, việc học hành vào năm cuối đại học của Minh Hạo ngày một nhiều hơn
chiếm hết thời gian, nhưng anh vẫn đều đặn mỗi tuần ít nhất một lần hẹn
hò cùng Lưu Đan như để sưởi ấm tình yêu giữa mùa giá lạnh.

Hôm nay vào ngày cuối tuần, Lưu Đan có một cuộc hẹn với Minh Hạo nhưng cô cứ chờ mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu, cô n