XtGem Forum catalog
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321612

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

Một ngày Vệ
Đan cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, thật vô vị và hoàn toàn không còn
lấy một chút ý nghĩa là khi anh phát hiện ra mình không giống như những
thằng con trai cùng trang lứa.

Vệ Đan là một người đồng tính.

Khi mới bước vào độ tuổi 12, Vệ Đan đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt về
giới tính của mình, anh hoàn toàn không tự tin nhất là sau khi nhận ra
mình không phải một người đàn ông thực thụ như vẻ bề ngoài.

Lúc đó, mới lớn một chút thôi nhưng Vệ Đan đã rất tự ti vào bản thân,
anh sống khép khín và cam chịu một mình tất cả nỗi đau mà ông trời đã vô tình hay cố ý trừng phạt anh.

Vệ Đan đau đớn tột cùng của nỗi đau, anh không biết con đường phía trước mà anh phải đi sẽ như thế nào? Anh cố gắng che giấu tất cả mọi người về con người thật của chính mình, anh tin mình chỉ nhất thời ngộ nhận về
giới tính rồi thời gian trôi qua nhất định anh sẽ lấy lại phong độ của
một người đàn ông chân chính, nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như
lòng anh mong muốn, anh nhận thấy mình thực sự là một người đồng tính,
dù muốn dù không anh cũng phải gật đầu chấp nhận một sự thật phủ phàng.

Từ lúc có mặt trên cõi đời Vệ Đan đã mang trọn niềm đơn côi, bị mọi
người cười chê, xa lánh, nhiều đêm khóc thầm vì cảnh đời lạc lõng, phải
mất khá nhiều thời gian anh mới có thể chấp nhận con người và giới tính
thật của mình.

Mặc dù đã cố chấp nhận sự thật mình là người đồng tính nhưng Vệ Đan vẫn
cố tình lãng tránh, cố gắng che giấu mọi người về giới tính thứ ba đang
tồn tại và ngày càng phát triễn mạnh mẽ trong con người anh.

Vệ Đan đã sống nhiều năm trong ý nghĩ khác biệt là điều xấu xa nhất,
nhưng rồi anh dần dần vỡ ra rằng anh nên tự hào vì anh là người duy
nhất, anh khác biệt với mọi người xung quanh.

Những dấu hiệu đầu tiên để Vệ Đan nhận thấy mình khác biệt với những
thằng con trai cùng trang lứa là từ nhỏ anh đã thích mặc đầm, trang
điểm, để tóc dài, chơi búp bê…anh không thích chơi chung với bọn con
trai cùng những trò chơi bạo lực, ngược lại anh thấy mình rất thích chơi với những bạn gái và những trò chơi nhẹ nhàng, từ tốn không mất quá
nhiều sức lực, với đám bạn gái, anh có thể nói chuyện vui vẻ một cách
thoải mái, không ngại ngùng, không khép nép, không e thẹn, không đắn đo
suy nghĩ như khi phải đối diện với bất kì một thằng con trai nào đó.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra vào năm Vệ Đan 12 tuổi, còn sau
này khi lớn hơn một chút mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn thích chơi cùng bọn con gái nữa, anh ngày càng thích tiếp xúc, thích
được sáng chiều ở bên cạnh tụi con trai như hình với bóng, và nhất là
được ở bên cạnh người mà anh thích.

Lớp học hơn 40 con người thế nhưng Vệ Đan chỉ chơi thân duy nhất với một mình Minh Hạo. Ở Minh Hạo, anh nhận ra một khác biệt rõ rệt với những
thằng con trai khác, mỗi lần tiếp xúc với Minh Hạo con tim anh lại đập
lỗi nhịp và dường như nó không còn nghe theo lời anh nữa, mỗi ngày cứ
muốn nhìn thấy Minh Hạo, chỉ cần được nhìn thấy Minh Hạo cười là anh lại cảm thấy trong lòng có một chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Minh Hạo là một người rất đặc biệt, luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Vệ
Đan những khi cần thiết, luôn bênh vựt anh trước những lời trêu chọc của bạn bè, luôn giúp anh vượt qua những mặc cảm những nỗi đau thầm kín.

Mặc dù Vệ Đan chưa bao giờ nói ra mình là người đồng tính cho Minh Hạo
biết nhưng đâu đó trong con người Minh Hạo đã nhận biết được điều đó,
nhận biết được anh thuộc về giới tính thứ ba.

Lúc đầu khi biết chuyện, Minh Hạo thật sự không thể nào chấp nhận được
sự thật đau lòng ấy của người bạn thân duy nhất, nhưng rồi nhiều lần
chứng kiến cảnh tượng Vệ Đan chơi cùng đám bạn gái những trò chơi đậm
chất nữ tính như búp bê, nhảy lò cò, banh đũa, nhảy dây, ô ăn quan…rồi
đến những lúc Vệ Đan có cử chỉ thân mật hơi vượt quá giới hạn với anh,
anh dần nhận thức được về giới tính của Vệ Đan, và anh phải dần dần chấp nhận điều đó.

Tuy rằng biết rõ Vệ Đan là người đồng tính nhưng Minh Hạo chưa bao giờ
mở miệng nói về điều đó và cũng chưa bao giờ anh chán nản hay xa lánh Vệ Đan, ngược lại anh còn ở bên cạnh an ủi, động viên những lúc Vệ Đan bế
tắc trong cuộc sống vì anh biết được điều đáng sợ nhất trong cuộc sống
đó không phải cái chết mà là bị quên lãng, bị đối xử một cách tàn nhẫn,
bị xem như không tồn tại trong khi mình vẫn hiện hữu trên cõi đời.

Từ khi có được một người bạn như Minh Hạo cuộc sống của Vệ Đan trở nên
rất đổi tươi tắn, giờ đây anh cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thật đẹp
và còn quá nhiều điều làm cho anh phải tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này.

Một lần cố gòng người chơi bóng cùng Minh Hạo không may Vệ Đan trượt
chân té nhào xuống đất, Minh Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh quan tâm đến bạn bè một cách vô tư không suy nghĩ, thế nhưng sự quan tâm vô tư không suy nghĩ đó của Minh Hạo càng làm con tim Vệ Đan chao đảo, anh phát
hiện ra càng ngày anh càng dành tình cảm cho Minh Hạo nhiều hơn mức tình bạn bình thường.