Pair of Vintage Old School Fru
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

cái
gì rồi còn không nói sớm, để tôi tìm nãy giờ đến mức sắp khóc đến nơi mới nói
là sao? Không thấy mắt tôi giống trứng gà úp vào lắm rồi à?!

Tôi xòe tay ra, ý kêu
hắn trả lại. Thế nhưng hắn lại coi lời tôi nói chẳng ra gì, còn nắm luôn bàn
tay đang xòe ra, bước đi.

-
Nếu muốn đi cùng tôi
thì vào trong thay đồ đi._Hoàng Bách vừa nói vừa lôi tôi vào nhà, đẩy vào một
gian phòng nhỏ rồi đóng cửa lại.

Tôi tức tối đứng nhìn
cánh cửa khép lại ngay trước mũi mình, thở mạnh một hơi nhưng cuối cùng vẫn
nghe lời Bạch thối.

Căn phòng rộng tầm hơn
10m2, chỉ có một chiếc giường cùng một tủ gỗ nhỏ kiểu cũ hai cánh,
một bên cánh có gắn gương.

Tôi tiến đến túi đồ
đặt trên giường, mở ra. Bên trong đều là quần áo của nữ, còn có cả đồ “cá
nhân”. Tôi kiềm chế ý muốn đâm đầu vào tường tự vẫn, xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng
lấy một bộ quần áo thay lên người rồi đi ra.

Mẹ nó, những thứ này
đều rất vừa với tôi. Chẳng lẽ bình thường cái tên mắc dịch kia hỏi mẹ tôi số đo
của tôi để làm việc này sao? Oa..oa…xấu hổ quá đi…

-
Vừa không?_Áo khoác
của ai đó chìa ra trước mặt tôi, cùng với đó chủ nhân của nó rất tự nhiên mà
hỏi tôi vấn đề “tế nhị”.

Tôi đón lấy áo khoác,
chùm lên người, không dám ngước lên mà gật nhẹ đầu. Mặt tôi nóng quá! Nếu như
cái tên này còn lảm nhảm vấn đề này nữa nhất định tôi sẽ một cước đá chết hắn
cho xem! Hừ…

Hoàng Bách không để ý
đến sự bất thường của tôi, bỏ lại câu “Đi thôi.” rồi bước trước. Tôi lẽo đẽo
chạy sau hắn, phát hiện ra hắn cũng đã thay một bộ đồ khác. Bóng lưng hắn thật
là lớn. Hắn bây giờ, so với trước đây, hình như có điểm khác biệt. Hóa ra hắn
đã trở thành một người đàn ông từ lúc nào rồi, không còn là chàng thiếu niên
hay trêu trọc và đùa nghịch cùng tôi nữa. Rồi đây hắn sẽ có cuộc sống của riêng
hắn, có vợ, có con, một gia đình mà hắn muốn chăm sóc bảo vệ, tôi sẽ không còn
được hắn quan tâm như trước nữa…Nghĩ như vậy làm lòng tôi trĩu nặng, tôi thực
sự không muốn thế chút nào! Nếu như thời gian có thể quay ngược thì tốt biết
mấy, để chúng tôi mãi là những cô cậu học sinh vô ưu vô lo, thoải mái không
vướng bận những toan tính của cuộc sống…sẽ mãi ở bên nhau…

Tốc độ của Bạch công
tử bỗng chậm lại, hắn quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới giật mình thoát khỏi
dòng suy nghĩ, bước nhanh chân đuổi kịp hắn, hai người sóng vai nhau đi trên
con đường đất nhỏ.

Những ngôi làng chưa
bị quá trình phát triển của xã hội ảnh hưởng tới vẫn giữ được rất nhiều nét mộc
mạc. Con đường này hai bên đều xanh cỏ, đi một đoạn lại có vài cái ao. Bạch
thối nói rằng mấy cái ao đó người ta dùng để trồng sen, nhưng giờ đang là mùa
đông nên không nhìn thấy, phải chờ đến khi thời tiết ấm áp lá và hoa sen mới
mọc lên. Tôi tưởng tượng cả một đoạn đường dài hai bên thật nhiều hoa sen hồng,
lại còn cả hương sen thoang thoảng thanh mát nữa, thật là thích quá!

Chúng tôi đi khoảng
20’ thì đến chợ. Những người bán hàng đều là phụ nữ, mà người đi chợ cũng gần
như vậy, thế nên “người nào đó” đi cùng tôi, đẹp trai ngời ngời hiện lên trong
vạn vật, chưa đầy nửa phút đã trở thành tâm điểm chú ý của một đám người, mà
người đi bên cạnh là tôi đây cũng được thơm lây hứng chịu không biết bao nhiêu
là ánh nhìn.

Hoàng Bách giống như
rất quen thuộc với nơi này, ai gặp hắn cũng cười tươi chào hỏi rồi mời mua
hàng, nhất là mấy cô gái trẻ chưa chồng, chúng tôi còn được giảm giá nữa đấy.
Vậy mới nói người đẹp có cái lợi là đây!

Đi hết một vòng chợ,
chúng tôi mua được rất nhiều thứ và chúng được chia ra làm hai loại như sau:
thức ăn tôi thích, Bạch thối mua; thức ăn hắn thích, tôi mua.

Lúc chuẩn bị trở về
còn có một cô bé chạy theo, đưa cho Bạch thối hai cái túi. Thoạt nhìn cô bé đó
khoảng 16, 17 tuổi mà thôi, thế nhưng lại ra chợ ngồi bán đồ như thế này, nếu
như ở thành phố thì vẫn còn đang đi học mà…bởi thế nên tôi đối với cô bé cũng
sinh ra hảo cảm, hào phóng tặng cho cô bé một nụ cười thật thân thiện.

Sau khi cô bé đã đi
xa, Hoàng Bách mở một trong hai cái túi đưa đến trước mũi tôi. Một mùi hương
quyến rũ bay đến…là sầu riêng.

-
Trước đây tôi hay mua
ở đây mang về cho cậu, nên cô bé đó nghĩ tôi thích ăn.

Ngất! Hóa ra là cô bé
kia có ý với Bạch thối a, thế nhưng tôi dám chắc cô bé đó không ngờ rằng quà
tặng Bạch thối cuối cùng lại vào tay tôi đây, tưởng là đã biết được sở thích
của người ta kết quả lại đau thương không tả siết…Ôi nghiệp chướng a nghiệp
chướng…Tội nghiệp con gái nhà người ta! Tất cả cũng chỉ tại cái mã sáng lóa của
cái tên đang cười nhăn nhở này thôi.

Tôi giật túi sầu riêng
từ tay Hoàng Bách, sau đó lườm nguýt hắn, tặng thêm 1 quả đấm vào vai rồi
nghênh ngang bước đi. Liếc qua cái túi còn lại đã thấy đầy những bông băng
thuốc đỏ rồi, tôi khỏi cần tốn tiền mua nữa. Đào hoa vẫn là đào hoa, đến nơi
nào là cưa gái ở đấy, cái đồ không tim không phổi, độc ác dã man, trẻ không
tha, già không thương. Thượng Đế tạo ra hắn đúng là một sai lầm mà!

Thế nhưng sai lầm ấy