XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326391

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

g tử đứng phía
ngoài, từ trên cao nhìn xuống. Tôi ngước nhìn nụ cười trên môi hắn vài giây,
không hiểu sao tâm trạng nhẹ đi rất nhiều.

Nếu như hắn muốn cho
tôi biết thì sẽ tự nói thôi, tôi không muốn ép hắn, dù đó là chuyện gì đi nữa.
Còn về vấn đề có đồng ý ở lại hay không, tôi nghĩ cũng không cần trả lời nữa
rồi, cái tên này như vậy không phải đã tự mình quyết định thay tôi rồi sao.

Tôi đưa mắt xuống,
nhìn vết cắn đầy máu trên tay Hoàng Bách, tim bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
Có phải tôi dùng nhiền sức quá không? Sao có thể cắn người đến mức này cơ chứ?
Chắc là hắn đau lắm, nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến. Giống như trước đây mỗi
lần hắn đánh nhau về, tôi đều là người giúp hắn bôi thuốc cùng băng bó, còn hắn
thì làm như không có gì để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Bạch thối đưa cho tôi
khăn ướt, kêu tôi lau sạch mặt và tay, sau đó lôi từ trong thùng xe ra túi lớn
túi nhỏ. Tôi tự hỏi: có phải những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước hay
không?

Tôi nhìn hắn bận rộn
một hồi mà không quan tâm đến vết thương, tự mình mở mấy túi hắn lôi ra tìm
khăn tay. Nhưng tìm mãi mà không có, tôi đành lấy tạm một trong số mấy cái áo
ba lỗ của hắn, xé ra vài mảnh.

Bạch thối thấy tôi
nghịch ngợm thì dừng việc chuyển đồ lại, đứng bên cạnh tôi tò mò. Tôi cầm mấy
mảnh vải tự chết trong tay, nhấc bàn tay bị thương của hắn lên, cẩn thận băng
lại. Lát nữa nhất định phải mua ít thuốc sát trùng và băng gạc khác, nếu không
vết thương nhiễm trùng thì không hay chút nào.

Chủ nhân của bàn tay đang
được băng bó đầu tiên hơi ngẩn ra vẻ bất ngờ, sau đó khóe môi liền cong lên, im
lặng nhìn chăm chú từng động tác của tôi cho đến khi vết thương được băng xong.

Tôi dơ bàn tay đã được
băng của Hoàng Bách trước mặt, hài lòng gật đầu mới buông ra để hắn tiếp tục
chuyển nốt mấy túi đồ vào nhà.

Tôi đứng ngoài sân
ngắm nghía một vòng. Nhìn kĩ mới thấy nơi này là một làng nhỏ. Những ngôi nhà
mái ngói, tường đất đã xanh rêu, phía trước đều có một mảnh sân cùng vùng đất
nhỏ được rào lại bằng cành cây, bên trong có mấy luống rau mới lớn. Bởi vậy mà
một chiếc xe nằm trình ình trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ như thế, thực sự khiến
cho người đi qua phải tò mò nhòm ngó. Mỗi lần như thế tôi nhìn Hoàng Bách cười
nói chào hỏi những người đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu với họ mà thôi.

-
Vào trong thôi._Ai đó
đã chuyển hết đồ đạc vào nhà, đi ra kéo tôi đang đứng thất thần ở giữa sân đi.

Trong không khí có
phần hơi bí do nhà cửa lâu ngày không có người ở, tôi thoáng ngửi thấy mùi
nhang.

-
Cậu lại chào ông bà
một tiếng đi._Hoàng Bách kéo tôi đến bàn thờ ngay giữa phòng khách, đặt vào tay
tôi 1 nén nhang đã đốt.

Tôi cầm nhang cúi đầu
3 cái, cẩn thận cắm nhang vào bát hương. Bàn thờ khá nhỏ, chỉ có một bát hương
nhưng lại có đến hai bức ảnh thờ.

Khuôn mặt ông bà của
Hoàng Bách rất hiền từ, tôi chỉ nhìn thoáng qua thế nhưng lại phát hiện ra một
chuyện. Thì ra Bạch thối giống ông bà, làm trước đây tôi còn tưởng hắn với tôi
đều được nhặt về nữa chứ.

-
Ông bà, đây là người
con vẫn thường kể với hai người. Hôm nay con đưa cô ấy đến chào ông bà một
tiếng.

Tôi nghiêng đầu, phân
tích khuôn mặt của người đang nói. Xem nào, mắt này, mũi này, miệng này…quả
thực giống đến 8, 9 phần rồi. Vậy mà ông bà của hắn hiền từ như vậy, còn hắn
thì gian xảo như cáo già là cớ làm sao?

Cảm nhận được ánh mắt
không kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm người khác của tôi, Bạch công tử cũng nghiêng
đầu, đối mắt với tôi, chớp hai cái sau đó theo thói quen xoa tóc tôi.

-
Đói chưa?

Gật đầu.

-
Trong túi có bánh, cậu
ăn tạm mấy cái trước đi. Tôi đi mua ít nguyên liệu về làm cơm.

Nghe câu tiếp theo,
tôi lập tức túm chặt lấy cánh tay kẻ vừa nói. Hừ, lại muốn bỏ rơi tôi chứ gì,
còn lâu nhá! Tôi không có ngu mà để cho người ta bỏ mình lần thứ 2 đâu.

-
Muốn đi cùng sao?

Gật đầu. Còn phải hỏi,
không đi lại bị cậu cho rớt ở nơi này thì sao? Trên người không có gì thế này
có thể sống sót chắc.

Khoan! Sao lại không
có gì? Lúc đi tôi có cầm theo hộp quà cơ mà. Đâu rồi? Rơi đâu rồi?

Khuôn mặt tôi tức khắc
tối sầm, chạy nhanh ra xe. Hoàng Bách cũng chạy theo, thấy tôi lục tung mọi thứ
lên, hắn hỏi mấy câu nhưng đều bị tôi phớt lờ.

Không có trên xe thì
có thể ở đâu chứ? Ai mà thèm lấy cái thứ chẳng đáng một xu như thế, chắc chắn
là rơi mất rồi. Làm sao đây? Làm sao mà tìm lại đây? Nó không giá trị, nhưng là
rất quan trọng với tôi. Bạch thối sẽ không làm cái khác đền cho tôi đâu, hắn sẽ
không đâu…

-
Đừng tìm nữa, tôi cất
rồi.

Gì? Cất cái gì? Hắn
biết tôi đang tìm cái gì sao? Không tìm giúp tôi đi còn đứng đó mà nói nhảm
nữa. Tôi không thèm để ý hắn, chuyển xuống ghế sau tiếp tục tìm kiếm.

-
Hộp quà tôi tặng cậu,
tôi cất rồi._Thấy tôi trừng mắt không tìn, Hoàng Bách nhắc lại lần nữa rõ ràng
hơn.

Dùng búa đập tôi đi!
Đập mạnh vào.

Hắn biết tôi tìm