Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

tay lên một gốc cây ở gần, tôi vừa thở vừa đoán xem mình đang ở đâu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

“Hoàng Bách, cậu ở đâu? Cậu ở đâu?”

Lúc này bỗng nhiên có cái gì đó bịt miệng tôi lại, ban đầu tôi giãy dụa
kịch liệt, nhưng chưa đầy 30 giây sau đã mất hết sức lực, hai mắt díu
lại, bất tỉnh.



Tâm trí tôi như rơi
vào một khoảng không vô định, cảm giác quen thuộc lạ kỳ.

Trên bãi cỏ lau
bên bờ sông nào đó, có ngọn đã cao quá đầu người, một cô gái và một chàng trai
đang nằm chụm đầu vào nhau. Cô gái mở mắt nhìn trời, tay cầm mấy ngọn hoa cỏ
lau hết xoay tròn lại vẫy vẫy, miệng thì hoạt động không ngừng. Chàng trai bắt
hai tay làm gối đầu, hai mắt khép hờ dưỡng thần, thế nhưng không bỏ sót bất cứ
lời nào cô gái nói, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.

Ngày ấy hai người vẫn
còn là những cô cậu học sinh phổ thông, cứ mỗi chiều đi học về là lại cùng nhau
đến nơi này. Chàng trai luôn luôn ngồi một chỗ đeo headphone, miệng thì lẩm bẩm
hát lên mấy câu trong bài hát yêu đương nào đó thường được cô gái cho là nhăng
nhít; hoặc không thì sẽ vắt headphone lên cổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa
điệu bộ đăm chiêu. Còn cô gái thì giống như trẻ nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, hái
rất nhiều hoa cỏ lau đem cắm lên người, lên đầu chàng trai. Đợi đến khi chàng
trai không thể chịu nổi sự phá đám, gây rối của cô gái nữa, sẽ đứng lên đuổi
theo cô gái. Hai người đuổi nhau mấy vòng lớn. Thường thì cô gái luôn là người
mệt trước, dơ tay đầu hàng, chắp tay đến đầu tùy ý chàng trai xử lý; thỉnh
thoảng cô gái giống như đã ăn no ngủ kĩ, sức khỏe tốt hơn mọi ngày, sẽ chạy cho
đến lúc bị bắt mới thôi.

Chàng trai ôm cô gái
lăn mấy vòng trên cỏ. Cô gái bị trọc cười khanh khách giãy dụa vung vẩy, rồi
không biết khoảng cách của hai người từ lúc nào đã gần như thế, gần đến mức, cả
hai có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình ấm nóng.

Chàng trai cúi gần hơn
một chút, những tưởng rằng giữa hai người tiếp theo sẽ có một nụ hôn lãng mạn,
ngọt ngào, thì cô gái không hề báo trước liền đá cho chàng trai một cái, nhanh
chóng đẩy người ta ra rồi chạy trước, còn không quên quay đầy mắng người ta là
đồ biến thái, ngay cả đồng loại cũng không tha.

Không gian lại dịch
chuyển đến một thời điểm khác, có vẻ đang vào mùa đông. Trên đường lớn đông đúc
xe cộ chen lấn, mà bên này vỉa hè cũng không kém phần sôi động, đặc biệt làm
nổi bật lên hai con người tách biệt với thế giới xung quanh.

Cô gái trên người
khoác áo da màu cafe quá cỡ của nam giới, chậm chạp cúi đầu bước sau một chàng
trai. Người này chỉ mặc duy nhất áo thun tay dài không quá dày màu xanh nhạt,
khuôn mặt hơi tái vì lạnh nhưng vẻ tức giận, cau có không hề vì thế mà mất đi
khí thế. Tốc độ đi của hai người họ rất chậm, cứ như vậy đi thật lâu. Họ không
hề nắm tay hay kề sát vai, khoảng cách nửa bước chân như vậy, yên lặng không ai
lên tiếng lại tỏa ra mùi vị ấm áp dịu dàng.

Cho đến khi dừng lại
trước cửa nhà cô gái, vẫn chưa có người chịu nhượng bộ làm hòa.

Cô gái cắn môi, đấu
tranh thật lâu vẫn cứng đầu bỏ chạy vào nhà, nhưng khoảng nửa giờ sau lại chạy
ra, đem áo khoác trả cho chàng trai, còn không quên mang cả khăn len, mũ cùng
bao tay cho người ta nữa.

Kì lạ là chàng trai
vẫn đứng đó, so với lúc trước giống như không hề thay đổi tư thế, hai tay để
trong túi quần, môi mím lại thành một đường thẳng cương nghị, mái tóc bị gió
thổi bay bay nhảy múa trên vầng trán cao rộng, để mặc cho cô gái đem mấy thứ
kia treo lên người mình, dù có chút chật vật những không làm mất đi một phân
khí chất nào.

Cô gái hoàn thành mọi
việc, lại cắn môi thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng lí nhí nhận sai.
Ấy vậy mà trong quá trình nhận lỗi, cô gái vẫn không quên giữ lại cho mình chút
mặt mũi, lớn tiếng chỉ vào mặt chàng trai trách móc người ta không mang theo áo
dự phòng cho mình.

Chàng trai từ đầu đến
cuối chỉ nhìn mà không lên tiếng, trên mặt không còn vẻ u ám lúc trước nữa mà
thay vào đó là ý cười treo bên khóe môi, thập phần cao hứng. Bỏ qua sự chỉ
trích của cô gái, chàng trai nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay xoa tóc cái
người đang luyến thắng liên hồi trước mặt mấy cái, sau đó xoay người rời đi.

Cô gái sững người,
thất thần nhìn theo bóng chàng trai đi thật xa, rất lâu sau mới bị gió lạnh
đánh thức, trên môi bất giác mỉm cười.

Con người là một
thực thể hết sức kỳ lạ, có những thứ cần nhớ thì lại cứ quên, trong khi có
những chuyện rõ ràng rất bình thường, cũng không có ý lưu lại, thế nhưng lại
nhớ không thiếu một chi tiết nào. Giống như câu chuyện của chàng trai và cô gái
này, hiện tại tất cả đều tái hiện lại hoàn toàn như đang diễn ra ngay trước
mắt, chân thật đến mức khiến cho lòng người ta nhói đau.

.

.

.

Đầu óc tôi lơ
lửng thật lâu, cuối cùng cũng nhận thức được một chút, đôi mắt dần dần hé mở.

Lắc đầu mấy cái,
lại dụi dụi mắt, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo đôi phần.

Xung quanh hoàn
toàn lạ lẫm.


Duck hunt