Polly po-cket
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

uyện xảy ra trong chuyến
du lịch hè lớp 8 lên lớp 9. Lớp chúng tôi tổ chức ra biển vi vu, buổi
tối còn tổ chức đốt lửa chơi trò chơi, bởi vì ham hố phần thưởng nên tôi rủ Hoàng Bách tham gia. Nếu tôi không lôi kéo chắc chắn hắn sẽ chỉ ngồi một chỗ mà nhìn thôi.

Đó là trò hai người kẹp quả bóng giữa trán
chạy đua với những đội khác. Mọi người chơi đều rất suôn sẻ, đến lượt
tôi thì quả bóng bỗng nhiên nổ, tôi bị dọa ngã ngồi trên cát. Bạch công
tử thấy thế còn chơi sỏ tôi, dơ tay kéo tôi lên nhưng đến khi tôi chuẩn
bị nắm vào lại rụt về. Vì thế tôi bực mình, túm vào ống quần hắn kéo
mạnh 1 cái.

Xong! Quần short hoa xinh đẹp của hắn cứ như vậy chạm
đến mắt cá chân. Cũng may lúc đó trời tối, hắn lại có hàng phòng vệ bên
trong, động tác kéo lên cũng rất nhanh, mọi người còn mải để ý đến đội
thắng cuộc nên chưa ai kịp nhìn thấy, nếu không nhất định tội của tôi
chất cao như núi rồi.

Tôi thề tôi không phải cố ý, chỉ là muốn kéo hắn ngã chung với mình thôi, chẳng qua cái tên đó mặc quần không cẩn
thận, lỗi tại hắn á! Thế nhưng Bạch thối cứ như vậy đổ hết tội lên đầu
tôi, về sau nếu như hắn có chuyện cần nhờ mà tôi tỏ ý không muốn giúp
hắn đều sẽ mang chuyện này ra nói lại, còn đội cho tôi cái mũ háo sắc
nữa. Mọi người nói xem có oan cho tôi không cơ chứ!

Chừng 20’ sau
Hoàng Bách đi ra, bộ đồ dính máu lúc nãy đã được bỏ xuống, thay vào đó
là khăn tắm mà nhà nghỉ đã chuẩn bị sẵn. Tôi đơ ra nhìn khói nước đang
bốc ra từ người hắn, mất mấy giây mới ngậm miệng lại.

- Tôi đã nghĩ là cậu phải nhờ người ta chuẩn bị quần áo mới rồi chứ. Cậu như vậy khác nào không mặc đồ hả?

May mắn ông anh tôi ở nhà thỉnh thoảng cũng chơi mốt này. Tôi nhìn hoài rồi nên lúc này không có hét ầm lên như mấy cô gái khác.

- Như vầy mà bảo là không mặc à? Có cần tôi cho xem không?

- ĐỨNG IM!_Tôi ngăn lại ngay ý đồ của hắn khi tay hắn vừa mới chạm đến cái khăn tắm.

Hắn mà bỏ ra thì coi như tôi xong đấy! Tôi với hắn cũng không còn nhỏ gì,
vậy mà hắn chẳng biết mắc cỡ gì cả, cứ thích là nói và làm theo ý mình.
Nếu như lúc này mà có người khác chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi và cái tên này đang làm chuyện bất chính đấy. Đã bị thương đến mức này rồi mà hắn vẫn
cợt nhả được.

- Để như vậy, đi lại đây ngồi xuống.

Bạch
công tử coi như còn nể mặt bạn bè, ngoan ngoãn đi đến bên giường. Tôi
kéo hắn ngồi xuống, còn mình thì ngược lại đứng lên, lấy cái khăn trên
cổ hắn giúp hắn lau tóc. Máu từ vết thương trên đầu hắn không còn chảy
nữa, nhưng ở tay thì vẫn chậm chạp trào ra.

Thỉnh thoảng tôi vô tình chạm vào vết thương của hắn, hắn lại khẽ nhăn mày nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào.

Ném khăn lên bàn, tôi bắt đầu công việc khử trùng và băng bó vết thương
trên người Hoàng Bách. Đầu tiên là cánh tay đang chảy máu kia, sau đó
đến đầu, chân…cuối cùng là bôi thuốc vào những chỗ bầm tím. Từ đầu đến
cuối hắn giống như ăn phải thuốc câm, yên lặng ngồi nhìn.

- Xong
rồi! Trùm chăn vào nếu cậu không muốn lạnh chết._Tôi nhìn lại thành quả
của mình, tuy không đẹp mắt cho lắm nhưng với người không chuyên như tôi thì thế là được rồi.

Cả người Bạch công tử bị quấn băng trắng
xóa, nhìn giống như xác ướp vậy. Hắn rất nghe lời với chăn quấn quanh
người, nhưng lại để một tay thò ra ngoài, chạm vào má tôi.

- Gà mái...

Ngón tay hắn vừa chạm đến, tôi lập tức nhảy ra xa hai bước, trợn mắt nhìn
hắn phòng vệ. Gần đây hắn thiếu phụ nữ hay sao mà hôm nay lại dở trò
rồi?! Bạn bè thân quen thì thân quen, nhưng dù gì tôi cũng là con gái
chưa từng yêu đương, hắn không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho hắn chứ.
Nhỡ đâu tôi nổi thú tính thì sao?

- Làm gì phản ứng dữ vậy? Trước đây tôi có biến cậu thành gấu bông cùng lắm cậu cũng chỉ đá tôi thôi
mà. Chẳng lẽ cậu trở lại làm con gái rồi?

Nghe đến đây tôi tức
giận đùng đùng, cái gì cũng quên sạch, nhảy bổ đến đá vào chân Hoàng
Bách một cái. Dám nói tôi trước giờ không phải con gái hả?! Cho chừa cái tội khi dễ tôi này! Có hắn không giống đàn ông ấy.

Thế nhưng thấy cái nhăn mày của hắn, tôi lại lập tức hối hận. Đá trúng vết thương của hắn rồi.

- Không sao chứ?

- Nhờ phúc của cậu mà tôi sắp tàn phế rồi._Hắn giả vờ giận dỗi, bĩu môi lườm nguýt tôi.

- Này! Ai giúp cậu băng bó hả?_Tôi còn chưa xem vết thương của hắn thế
nào, nghe hắn nói liền mặc kệ hắn. Cái đồ Bạch thối!_Tốn hết 158k của
tôi đấy. Trả đây!

- Đây! Trả luôn tiền công băng bó nhé!_Tôi mới
nói vậy mà tên Hoàng Bách kia tưởng thật, lấy từ trong ví bên cạnh ra 2
tờ mệnh giá 100 ngàn đặt vào tay tôi.

Tức chết tôi mà! Mẹ nó, hắn
coi tôi là cái gì chứ? Tôi giúp hắn vì mấy đồng tiền à? Hay với hắn tôi
không còn là bạn để hắn có thể nhờ cậy nữa?

- Gà mái, tôi chỉ đùa thôi mà. Này, gà mái….

Tôi lại đùng đùng khoác túi lên đạp cửa xông ra, áo khoác cũng không thèm
lấy, mặc kệ tên dở hơi kia ở phía sau gọi với theo. Lúc đi ra cửa nhân
viên phục vụ đang bê đồ