
ng lên người tôi._Hôm trước có phải cậu
nhớ tôi mới gọi cho tôi không? Nhưng sao sau đó lại khóa máy?
Mẹ
nó, biết ngay hắn sẽ nói thế mà! Mấy ngày rồi không gọi điện cho tôi,
thế mà vừa gặp đã nhắc đến. Tôi muốn độn thổ quá đi thôi!
“Á…”
Người bên cạnh kêu một tiếng rồi trừng mắt nhìn tôi. Tôi làm như vô tội, mắt
nhìn thẳng phía trước, bước đi. Thì tôi vừa véo hắn đấy, hắn làm gì được tôi nào?! Ai bảo hắn nhớ dai làm chi, còn nhắc lại nữa.
Đúng là
hắn không thể làm gì được tôi, vậy nên trở thành kẻ câm mặc tôi kéo đi.
Chúng tôi đi bộ gần 10 phút, rốt cuộc cũng đến cửa nhà hắn. Thế nhưng
khi tôi chuẩn bị nhấn chuông thì hắn đột nhiên ngăn lại.
- Đây là nhà cậu.
- Tôi chưa mù.
- Vậy sao không vào?
- Bị đuổi rồi!
Nhìn nụ cười chua chát hiện trên mặt Hoàng Bách, tôi lại liên tưởng đến ông
anh mình. Hắn và anh tôi đúng là cùng một kiểu người, lúc nào cũng dùng
nụ cười che dấu như thế. Điều đó khiến một đứa không có đầu óc siêu nhân như tôi đây nhiều khi rất muốn giết chết kẻ đang nói chuyện với mình.
Tôi im lặng cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua. Chuyện của hắn có lẽ
lúc này không nên hỏi, trước tiên phải đưa hắn về chỗ ở hiện tại của hắn đã.
- Thế giờ ở chỗ nào?
- Cậu không cần lo cho tôi đâu!
Về nhà đi không anh cậu lại gọi ầm lên giờ._Hắn nhìn tôi cười thoải mái, nhẹ nhàng nhấc cánh tay trên người tôi xuống.
Tôi thực sự rất
muốn đá chết tên này ngay lập tức! Hắn nói như vậy khác nào không coi
tôi là bạn cơ chứ! Đừng có lấy anh tôi ra mà hù tôi, lúc này tôi chẳng
sợ đâu.
- Tôi hỏi cậu ở chỗ nào thì cậu trả lời đi, ai khiến cậu
quan tấm đến tôi hả?_Tôi tức giận, cầm cánh tay hắn khoác trở lại trên
vai.
Động tác của tôi có chút nóng nảy, khiến cho hắn phải nhăn
mày vì đau, thế nhưng hắn vẫn dùng nụ cười đáp trả tôi, mà ánh mắt của
hắn lại có gì đó khiến cho tôi hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ nhìn tôi như thế, nhất là ở khoảng cách gần như thế này. Tôi mơ hồ có thể cảm nhận
thấy mùi máu tanh trên người hắn, hòa quyện vào hương bạc hà quen thuộc.
- Gà mái…
- Gì…gì…_Không hiểu sao tôi cà lăm nữa. Vừa rồi máu nóng đến mức có thể
phun cả ra ngoài, ấy vậy mà thoáng cái chúng đã biến đâu mất rồi.
Hoàng Bách ghé sát lại thêm chút nữa, sau đó nhe răng cười.
- Không có gì!
Mẹ nó! Chơi tôi đấy à?! Không có gì mà làm ra vẻ nghiêm túc như thế. Tôi, tôi, tôi…..
- Tình nguyện dìu tôi thêm đoạn nữa chứ?
Tôi liếc hắn lúc này đã đưa mặt đi hướng khác, muốn nổi giận nhưng lại
không thể. Ánh đèn đường hắt lên mặt hắn, nửa khuôn mặt của hắn khuất
trong bóng tối, vừa bí ẩn, đau thương lại toát lên sự quyến rũ khó
lường. Chết cha, sao tôi lại dùng từ “Quyến rũ” để nói về hắn nhỉ? Tôi
điên rồi, điên thật rồi!
Để không nghĩ lung tung nữ, tôi chăm chú nhìn mặt đất, không lên tiếng nhấc chân đi.
- Tới nhà nghỉ nào gần đây thôi.
Nghe Hoàng Bách nhắc đến hai chữ “Nhà nghỉ”, tôi theo phản xạ có điều kiện
quay ngoắt sang trừng hắn, bước chân cũng dừng lại. Bình sinh tôi rất
nhạy cảm với mấy từ như thế này.
- Không phải muốn cậu cùng tôi đâu! Tôi ở lại đó qua đêm, sáng mai sẽ đi. Cậu mơ mộng quá rồi gà mái!
“Á…” Mơ mộng à?! Lại còn có ý nghĩ tôi cùng hắn nữa chứ. Véo hắn vậy là nhẹ rồi đấy!
- Buông!_Một lần nữa tôi trừng mắt nhìn hắn. Còn dám nắm tay tôi.
- Đừng véo nữa! Tôi đang bị thương._Bạch công tử nói câu này nhìn rất có
thành ý. Hắn cũng biết bản thân bị thương cơ đấy! Tôi còn nghĩ hắn đứt
dây thần kinh cảm giác rồi chứ, cái mặt lúc nào cũng cười cười giả dối.
Mỗi lần tôi phải đoán cảm xúc của hắn thực sự rất khó chịu!
Nhưng
mà hắn lại chẳng thèm nới lỏng bàn tay ra, tôi phải giật mạnh mới có thể thoái khỏi. Sau đó tôi mặc kệ phản ứng của hắn, cúi đầu đi tiếp.
Trong người hắn có cái gì vậy? Lúc hắn nắm tay tôi, tôi lại thấy như bị tê
liệt là thế nào? Chẳng lẽ hắn ăn phải chất gì đó, hay bị loài vật đột
biến nào đó cắn, biến thành người điện rồi chăng?
“Ai ui..” Nặng
chết tôi! Cái tên này cứ ỷ vào việc bản thân bị thương mà bắt tôi khiêng thôi. Chờ đấy, đợi sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ cho cậu nếm mùi
báo thù của Thảo Ngân này! Tôi sẽ không nhân nhượng cho cậu giống như
trước đây đâu.
Thực ra quá trình tôi và Bạch công tử quen biết ấy, kể ra cũng thật buồn cười, lại có chút ngớ ngẩn nữa.
Như tôi đã nói thì Bạch công tử rất trắng, mặt mũi lại “xinh đẹp”, mà hồi
mới chuyển đến hắn còn để tóc dài ngang vai, và đó là lí do tôi tưởng
nhầm hắn là con gái. Tôi thề đó là nhầm lẫn tai hại nhất mà tôi đã từng
mắc phải!
Ngày hôm ấy trời cao nắng đẹp, tôi đã được ăn no ngủ kĩ
trước khi đến trường, trong lớp lại đột nhiên có một bạn nữ xinh xắn
chuyển đến, vậy nên tôi nổi hứng kết bạn, quét hết đám con trai háo sắc
sang một bên, xin phép cô giáo chuyển chỗ đến ngồi cạnh người ta. Bạn ấy không phản đối, tôi thuận lợi toại nguyện.