Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

ái, cuối cùng kết luận chỉ bị
bong gân, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi.

Sau tôi đã có thêm vài người
đến, nên tôi không dám làm phiền ông Thạch khám bệnh nữa. Trước lúc đi ra, tôi chỉ
thì thầm với ông Thạch mấy câu. Tôi là đứa tâm trạng thay đổi như lật bàn tay
mà, buồn phiền hay tức giận cũng một lúc thôi, sau đó là quên ngay mà trở về
trạng thái dở dở ương ương bình thường.

-
Ông à, bà nhà ông
quả thực rất giống bố mẹ cháu.

-
Cháu quen bà ấy?_Ông
Thạch đang đi trở lại bàn làm việc, nghe tôi nói liền dừng lại.

-
Quen sơ sơ ạ.

Đột nhiên ông ấy nhìn tôi
bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

-
Chủ nhật tới qua
đây đối phó giúp ông, Halloween ông cho mượn mấy bộ xương đi chơi.

-
Ông với bà cãi
nhau sao?_Tôi ghé gần lại, tò mò hỏi, lại càng nhỏ giọng hơn.

-
Không phải! Nhưng
bà nhà ông mỗi lần đến thường cằn nhằn rất lâu, làm lỡ việc khám bệnh của ông.
Nếu như có cháu nói chuyện rồi, bà ấy sẽ không làm phiền ông nữa.

-
Ồ, ra là thế
ạ._Tôi gật gù mấy cái, nhưng nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, chùn bước_Thôi ông ơi,
hồi nãy cháu bị bà hỏi liên tục đến mức choáng váng rồi. Cháu đấu không lại bà
đâu. Cháu sợ lắm.

-
Khuyến mãi thêm
cho cháu một cái mặt nạ quỷ, thế nào?

-
Hì, được ạ!_Tôi
nghe đến mặt nạ quỷ là sướng như điên. Đùa chứ cái ông Thạch đang nói đến là
thứ mà hồi từ nhỏ đến giờ tôi rất thích, tôi tìm mãi cũng không thể mua được
cái giống như của ông ấy, đeo vào ra đường hù người ta vui phải biết.

-
Cháu không tới
sau này đừng nhìn mặt lão già này đấy.

-
Yes, sir!_Nhìn
ông Thạch chỉ chỉ đe dọa, tôi nhạnh nhẹ dơ tay lên chán nhận lệnh, sau đó lặc
cò cò ra ngoài.

Tôi lia mắt nhìn quanh nhưng
không thấy bà Thạch nữa, có lẽ bà ấy có việc đột xuất nên đi rồi. May quá, may
quá! Thoát nạn rồi, sống rồi!

-
Này, bà nhà ông
Thạch gửi cho mày lời nhắn đây._Tôi vừa ra ngoài, anh Kiệt đang đứng dựa lưng
vào tường bật thẳng dậy, dơ một mảnh giấy lên trước mặt tôi.

Tiếp nhận mảnh giấy, tôi mở
ra xem mà không biết nên khóc hay nên cười. Bà Thạch nói rằng đã sắp xếp cho
tôi và cháu trai bà ấy một cuộc hẹn vào tối ngày mai. Bà ấy còn khuyên tôi quên
cái tên vừa nói chuyện với mình đi, cháu bà ấy tốt hơn hắn nhiều.

Anh tôi thấy cái mặt nhăn như
khỉ của tôi đơ lại mãi không có động tĩnh liền giật lấy mảnh giấy, sau khi xem
xong thì hoàn toàn trái ngược với tôi, cười giống như tên biến thái lạc giữa
rừng hoa.

-
Ha..ha…Em gái,
lần này anh em ta lại chung chiến tuyến rồi.

-
Anh còn cười.
Cõng em qua gọi bố rồi về ăn cơm đi, không mẹ lại réo ầm lên bây giờ.

Anh tôi hơi khụy người xuống
cho tôi leo lên, so với trước còn cười càng mãnh liệt hơn, thiếu chút nữa khiến
cả hai ngã lăn ra đất. Mãi một lúc sau anh ấy mới ngừng lại được, kèm theo đó
là một đề nghị rất có lợi cho đôi bên.

Đó chính là hai anh em tôi sẽ đóng thành một đôi, hẹn
cùng một nhà hàng, giúp đỡ nhau qua được vụ xem mặt tối mai. Đề nghị tốt như
vậy, tôi đâu có lí do nào để từ chối. Vì vậy trên đường về, kế hoạch chiến đấu
đã được “tạo hình” hoàn chỉnh.



-
Mẹ, mẹ ơi…_Vừa về
tới nhà, tôi đã không kiềm chế được mà nóng vội cà nhắc vào trong.

Mẹ tôi đang nếm thức ăn, bị
tôi gọi liền ho sù sụ mất cái, chỉ cái môi múc canh về phía tôi mà mắng.

-
Không nhìn thấy
mẹ đang làm gì mà còn gọi.

-
Sầu riêng của con
đâu ạ?

-
Cửa sổ trên
phòng. Chờ ăn cơm xong mới được ăn đấy!

-
Con biết rồi, mẹ
yên tâm!

Mặc dù vẫn giận Bạch công tử
vì vụ tắt máy trước, nhưng hắn đã gửi cho tôi món ngon để đền bù, tôi là người
dễ tính nên coi như bỏ qua cho hắn vậy.

Cố mà cà nhắc thật nhanh lên
phòng, nhìn thấy những múi sầu riêng đỏ mọng đã được tách ra khỏi vỏ, nước
miếng tôi bất đầu tuôn ra. Chỉ có Bạch công tử thối hiểu tôi!

Sầu riêng là một món rất
ngon! Nếu ai đã từng thử ăn nó một lần mà không cảm thấy ghê, chắc chắn sẽ không
thể nào quên được hương vị của nó đâu. Thế nhưng mùi của nó thì rất nhiều người
không chịu được. Trong số những người tôi quen, ngoài tôi ra thì chỉ có Bạch
công tử ủng hộ tôi cái việc này, còn lại ai cũng tránh xa mỗi khi tôi ăn sầu
riêng. Thật là chẳng có gu ẩm thực gì cả!

Thực ra trước khi biết tôi,
Bạch công tử cực kì ghét loại quả này, lí do thì cũng giống mọi người thôi. Thế
nhưng tôi bắt ép mãi hắn cũng miễn cưỡng nếm thử một chút, về sau đều là hắn
tình nguyện mua cho tôi ăn, khi tôi ăn cũng không chạy ra xa như người khác.
Bởi thế nên hôm nào hứng lên, tôi sẽ nhét cho hắn một miếng, hắn không hề phản
đối, từ tốn thưởng thức rồi nuốt xuống.

Haiz, nhắc đến cái tên ấy lại
thấy bực mình! Đồ đáng ghét!

Sầu riêng, chờ chị nhé! Ăn
cơm xong nhất định sẽ lên với em.

-
Bố, mẹ, anh, mọi
người ăn cơm ngon miệng._Tôi nắm hai tay vào nhau để trước ngực, vui vẻ mời đến
mức khoa trương.

Nhìn đồ ăn hôm nay có vẻ đẹp
mắt lắm, chắc mùi vị cũng được đi.

-
Con trai, nếm t