
hả chị?
-
Ông ấy bị cao
huyết áp. Tính lại tham công tiếc việc, thường xuyên ở lại phòng khám qua trưa
nhưng hay quên mang theo thuốc nên tôi phải mang đến.
-
Ra là vậy…
-
Chị Dung chuẩn bị
nhé!_Tiếng ông Thạch lại vang lên.
Câu chuyện của hai người phụ
nữ dừng lại ở đó. Bác gái ngồi bên phải tôi đứng lên, vuốt lại tà áo.
-
Tôi vào khám đây,
chị ngồi lại nhé!
-
Ừ, chị đi đi.
Gãi tóc mấy cái, âm thầm lấy
lại tinh thần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp chuyện bà Thạch lần nữa. Cầu
chúa để bà ấy đừng làm khó tôi! Tôi là một đứa không biết từ chối người khác
đâu!
-
À cháu này, tên
cháu là gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà cháu ở đâu?
Sao tôi thấy mình như đang bị
hỏi cung thế này. Bà ơi, bà có thể hỏi từ từ từng câu một không? Bà làm cháu sợ
quá! Ông Thạch rất điềm tĩnh mà!
-
Dạ cháu…
-
Chắc chỉ tầm hai
mươi thôi nhỉ?! Cháu trai bà năm nay 26, chưa có bạn gái đâu. Nhìn nó cũng được
lắm nhưng lại lười giao tiếp với con gái. Bà thấy hai đứa hợp đấy, sắp xếp hai
đứa gặp nhau, cháu thấy sao?
-
Cháu…_Tôi trợn
mắt không nói nên lời. Đây là bà ấy muốn cảm ơn tôi hay muốn bán cháu bà ấy đi
vậy?
Tại sao tôi lại quen biết
nhiều con người kì quái như thế này? Bà ấy chẳng khác nào bố mẹ tôi cả, gặp ai
cũng mai mối. Không phải vì thế mà nhà tôi đã có tới chục nàng dâu và ba, bốn
chàng rể hờ rồi đây. Tôi hiện tại cũng đang làm bà mối nhưng cũng không dã man
như các bậc tiền bối đâu.
-
A…_Tôi đang căng
thẳng đến mức sắp bị chuột rút thì di động trong túi rung lên. May quá may quá!
Cứu tinh của tôi!_Xin phép bà cháu nghe điện một lát.
-
Cứ coi bà là
không khí mà tự nhiên đi cháu._Bà Thạch rất thông cảm cho con trẻ, phất phất
tay với tôi.
Tôi cầm điện thoại nhích xa
một chút, quay mặt sang hướng khác đưa di động lên tai, nói bằng giọng thì thầm.
-
Cấm cậu hỏi câu
kia.
-
Ừ._Người ở bên
kia chỉ nói duy nhất chữ này, cả nửa phút sau cũng không lên tiếng nữa.
-
Không có gì để
hỏi nữa à?
-
Không.
-
“Tút…tút…”
Tôi tức giận kết thúc cuộc
gọi. Bạch công tử đáng chết! Không hỏi câu kia thì không nói cái gì nữa là thế
quái nào? Chẳng lẽ hắn gọi cho tôi là chỉ muốn khoe khoang năng lực tán gái của
bản thân và dìm hàng tôi thôi à? Tên đáng ghét! Đáng ghét! ĐÁNG GHÉT!
-
A.a.a…_Vừa xoay
người tôi đã bị khuôn mặt bà Thạch dọa cho sợ chết khiếp.
Bà ấy ghé lại gần tôi làm gì
thế? Không phải vừa rồi tôi với Bạch công tử nói chuyện bà ấy nghe được rồi đấy
chứ?
-
Bà chưa nghe thấy
gì đâu!
Nhìn nụ cười lảng chuyện của
bà Thạch, khóe miệng tôi dương lên, giật giật mãi không thôi. Cứ như thế cho
đến lúc di động lại rung lên lần nữa. Lần này tôi chỉ bực bội đưa lên tai, im
lặng không lên tiếng.
-
Gà mái, gần đây
cậu nhịn ăn phải không?
-
…
-
Nghe nói vòng 1
của cậu giảm một số, vòng 3 hai số, vòng 2 bốn số. Eo thì có thể giảm nhưng hai
thứ kia tôi khuyên cậu không nên. Đừng để đến khi không thằng nào thèm ngó lại
quay về tìm tôi.
-
Này…_Những cái tế
nhị thế này hắn tìm hiểu làm gì thế hả? Còn nói không biết ngượng miệng như vậy.
Tôi không có thằng náo ngó cũng không thèm quay về tìm hắn đâu! Đúng là tự cao,
tự đại.
-
Tôi vừa gửi sầu
riêng đỏ đến nhà cậu, nhờ người mua từ bên Thái Lan về đấy, phải ăn hết không
được để thừa.
-
Cậu đang ở đâu?
Đợi một lát, tôi lập tức…
-
“Tút..tút…”
-
NÀY…_Tôi đưa di
động lên trước mặt, coi đó là Bạch công tử mà hét lên.
Sao hắn dám tắt máy trước
tôi? Nếu như vừa rồi tôi ở nhà, có phải sẽ gặp được hắn không? Tôi muốn nói hắn
đợi ở đó, tôi sẽ đến ngày, vậy mà ngay cả nghe hắn cũng không nghe hết đã biến
mất.
Cậu đáng ghét lắm cậu có biết
không? Bạn bè mà hơn năm trời rồi không có gặp nhau, cậu biết tôi hiện tại như
thế nào, gầy béo ra sao, trong khi tôi lại hoàn toàn không có một chút thông
tin của cậu. Cậu thấy như thế là công bằng lắm à? Tên thối tha! Cậu đi chết đi!
Đợi khi tôi rủa thầm xong
xuôi, mới nhận ra rằng ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình hết sức chăm chú.
-
Vừa rồi bạn trai
cháu gọi điện sao?_Bà Thạch cẩn thận quan sát tôi, cuối cùng đưa ra kết luận.
Những người khác đang nhìn
tôi, gật đầu như hiểu ra vấn đề, còn không quên “À” một tiếng cho có sắc thái.
Khóe miệng tôi tiếp tục giật
giật. Lúc này may mắn ông Thạch gọi tôi vào khám, nếu không, đảm bảo lát nữa trên
người tôi sẽ xuất hiện vài lỗi thủng, biến dạng đến mức bố mẹ tôi nhìn cũng sẽ
không nhận ra đâu.
-
Lần này là chân,
tay, hay đầu?
-
Chân ạ!
Tôi ỉu xìu ngồi xuống ghế,
ngoan ngoãn trả lời. Người đàn ông già dùng tay nâng gọng kính cao thêm một
chút, vẫn không ngẩn đầu, ghi chép cái gì đó trên bàn.
-
Để chân lên ghế
đi._Nói rồi ông Thạch đứng lên, đi vòng qua bàn ra chỗ tôi.
Ông ấy soi khối bánh tét trên
chân tôi một chút, sau đó ấn mấy cái, vặn mấy c