Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

ua xe sẽ đưa Hạ Chi về lại Hà Nội. Nếu không phải vì Hạ Chi ham vui và háo hức với cuộc đua này thì anh đã đưa cô về từ sớm hơn. Gần đây
ngày nào ông nội cũng gọi điện nói có cả núi công việc đang cần anh về
làm. Còn mẹ anh thì cứ khuyến khích anh đi nữa, sợ sau này vào guồng
công việc rồi sẽ chẳng có nhiều thời gian mà đi. Nguyên cảm kích bà vô
cùng mà không biết rằng bà chỉ muốn đẩy anh đi thật xa cho đến khi những rắc rối ở nhà giải quyết đâu vào đó.

Nguyên về đến phòng ở khách sạn thì đã
thấy gối và chăn để sẵn ngoài ghế salon. Đêm nào Hạ Chi cùng đẩy anh ra
salon ngủ, nhưng nếu anh đi thuê một phòng khác thì y như rằng sáng hôm
sau sẽ thấy mặt cô bé sưng lên như bánh bao cho quá nhiều bột nở. Phụ nữ đúng là khó hiểu, hay ít ra thì Hạ Chi khó hiểu gấp mấy lần những cô
nàng anh từng cặp kè trước đây. Trước đây, anh chỉ coi những cô nàng
chân dài và gợi cảm ấy là những kẻ não phẳng, ngoài việc rên rỉ và làm
cho đàn ông sung sướng trên giường thì họ chẳng làm được gì khác. Nhưng
anh phát hiện ra Hạ Chi là một thế giới hoàn toàn khác thế. Cô không
tinh tế, có chút ngờ nghệch, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu đến lạ.
Anh từng gặp những người phụ nữ thông minh, như Hương- bạn gái Thiên
Anh, hay Tú Linh- cô chị họ đanh đá và sắc sảo. Anh chưa bao giờ coi Tú
Linh là phụ nữ trong suốt những ngày ở cùng ở nước ngoài, bà chị bé đó
chẳng có một chút nữ tính nào cả.

Nguyên mở cửa phòng ngủ. Hơi lạnh từ bên trong tỏa ra khiến anh rùng mình, cảm giác như bước qua cánh cửa là tới được Nam Cực vậy. Đó là thói quen của Hạ Chi, phải hạ nhiệt độ điều hòa thật thấp và trùm chăn kín mít khi đi ngủ, mặc kệ việc sáng hôm sau dậy sẽ hắt hơi vài cái. Cô nói như thế ngủ mới sâu giấc và dễ ngủ.

Nguyên tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi
tới bên giường. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Hạ Chi, anh chỉ khẽ lắc đầu
cười, không tin là cô đã 22 tuổi. So với Phượng mới chỉ 19 tuổi thì đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô quá vô tư, có lẽ do được ông
anh trai bao bọc quá mức từ nhỏ rồi nên cô luôn vô ưu vô lo như thế. Anh cũng sẽ phải cố gắng để cô không mất đi sự hồn nhiên đó. Anh muốn làm
cho cô hạnh phúc.

Nguyên kéo chăn cho Chi rồi đặt lên má
cô một nụ hôn. Từ một chàng công tử đến bản thân còn không lo nổi, sau
khi quen Hạ Chi, anh phải lo cho cô gái mất trí nhớ và luôn lơ đễnh này
từng ly từng tý một. Từ việc hay cáu bẳn vì luôn phải mang theo một cái
đuôi bất đắc dĩ, bây giờ anh lại chỉ muốn cái đuôi ấy thực sự gắn chặt
vào với mình. Cuộc sống vắng cô chắc sẽ vô cùng tẻ nhạt?

Nguyên bị đánh thức bởi tiếng chuông
điện thoại inh ỏi. Mặt trời đang lên từ phía biển, gió thổi qua khung
cửa sổ mát lạnh. Nguyên nhìn màn hình xem người gọi đến và thề sẽ đánh
hắn một cái nếu hắn ở đây lúc này.

-Mày có cần nhớ tao tới mức vừa sáng ra đã gọi thế này không?

-A… a… xin lỗi nếu gọi khi mày đang tập
thể dục với một máy tập 45kg và có số đo ba vòng đủ làm cháy cả bãi biển Cát Bà.- Đầu bên kia Vincent đang cười lên hô hố một cách vô cùng thô
bỉ.

-Tao thề sẽ cho mày ăn đòn ngay khi thấy mày.- Nguyên chửi ầm lên, nhưng không hiểu sao tự nhiên anh lại đỏ mặt
trước lời trêu chọc vừa rồi của thằng bạn. Chẳng phải hai thằng vẫn nói
chuyện về gái gú bỗ bã như thế hay sao?

-Tao nói đúng à? Dạo này mày khỏe hơn đấy nhỉ?

-Cuối cùng là mày đánh thức tao vì việc gì?-Nguyên vội đánh trống lảng, lên giọng nghiêm túc hỏi.

-A, tao chỉ muốn báo cho mày biết là vài ngày nữa tao sẽ ra Bắc.

-Ra Bắc? Làm gì?- Nguyên cau mày?

-Tất nhiên là thăm người yêu tao.- Vincent cười nửa đùa nửa thật.

-Mày? Mày có người yêu ở ngoài Bắc? Nói giỡn thì cúp máy đi.

-Ấy, tao thề là tao nói thiệt mà.

-Từ bao giờ mày có người yêu ở ngoài này vậy?

-Tao sẽ kể cho mày nghe khi tao ra tới Cát Bà.

-Sao? Định dẫn bồ mới đi du lịch hả?

-Xì, bồ mới bồ cũ gì? Đừng làm tao mất
hình tượng trước mặt nhỏ nghe mày. Người yêu tao đang ở Cát Bà đó.-
Vincent nghiêm túc đáp.

-Thật hay đùa đấy?- Nguyên tỏ vẻ không tin.

-Đợi tao dẫn cô ấy đến thì mày tự biết thật hay đùa. Có khi tụi mày biết nhau cũng nên ấy chứ.

-Thế bao giờ mày ra? Mấy ngày nữa tao về Hà Nội rồi.

-Sớm thôi. Sớm thôi. Vậy nha, cứ tiếp
tục vui vẻ đi. Chúc bữa sáng ngon miệng. Hy vọng lúc gặp mày vẫn còn
thấy mày phong độ. Ha ha.- Vincent cười dài rồi cúp máy.

Nguyên cũng không ngủ được thêm nữa. Anh vội chạy vào nhà tắm để đè ép cơn dục hỏa đang xông lên trong người
xuống. Cái thằng Vincent này đúng là đáng bị ăn đòn.

Do đêm qua anh tăng nhiệt độ điều hòa
nên Hạ Chi bị nóng bèn đạp tung cả chăn ra. Chiếc áo sơ mi của anh được
cô trưng dụng làm đồ ngủ đã sớm nhăn nhúm một cái thảm hại. Đôi chân
trần trắng muốt nằm nửa kín nửa hở trong đống chăn càng làm cho cô khi
ngủ có dáng vẻ vô cùng hấp dẫn.

Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Cả người anh
vừa mới tắm xong mà dường như lại bắt đầu phát hỏa, nóng nực và khó
chịu. Trong


80s toys - Atari. I still have