The Soda Pop
Giá Băng

Giá Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 10.00/10/201 lượt.

n.
Hnay đúng là ngày tồi tệ với các hs nữ trên cả thế giới. 2 trong nhóm 3HB đều
thể hiện sự quan tâm với nó. Bây h chắc thông tin đã lan đi cả nước, là tin
nóng trên các mặt báo. Có lẽ antifan của nó trog cả nước đã lên đến 2/3 (nổ tí
chết ai mọi người nhỉ ^^).

… Một
tuần qua. Ngày nào Tuấn Phong cũng đi bên cạnh nó, chăm sóc nó từng chút một.
Một tia ấm áo chợt len lỏi trog trái tim nó. Đêm nay nó lại ngồi bên của sổ
ngắm trăng. Ánh mắt nó đặt vào mặt trăng lung linh kia.Thật lạ! Không hiểu sao
thay vì là hình ảnh mẹ với nụ cười rạng rỡ hiện lên thì đó là hình ảnh của ba
với nụ cười hiền hậu. Tiếp đó là anh 2 với nụ cười dịu dàng… và 1 điều đặc biệt
hơn nữa lad hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là hình ảnh Tuấn Phong với nụ
cười thân thiện trên môi… Tất cả họ đều mỉm cười với nó, đều dành tặng nó sự
quan tâm, yêu thương vô bờ bến.

Ngay
lúc này đây, nó chợt cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nỗi đau trog nó hình như đã
đc chữa lành đôi phần. bất giác nó chợt mỉm cười:

-Mình
là… đanh nhớ anh ta sao? – Tự hỏi rồi má nó chợt ửng hồng. Leo lên giường, nó
chìm vào giấc ngủ mà nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn.

… Ngày
mai nó đc nghỉ. Thế nhưng nó vẫn thức dậy rất sớm như mọi hôm. Đêm qua nó đã
ngủ rất ngon. Nó không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ nữa…. Những hình ảnh
làm đóng băng trái tim nó. Vì thế tâm trạng nó rất tốt… sau khi VSCN, nó xuống
nhà cùng dùng bữa sáng với ba và anh. Hnay thật thoải mái vì không cần cải
trang. Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng. rồi 1 tiếng nói vag lên phá vỡ bầu
không khí ngột ngạt đến chết người:


Trưa nay, tôi sẽ làm đồ ăn!

Giọng
nói lạnh lùng của nó  nhanh chóng tan vào
không gian.




































-Được
được! – Ba và anh nó không hẹn mà cùng đồng thanh. Họ vui lắm! Vậy là chắc nó
cũng đã dần chấp nhận họ. Làm sao không vui được chứ? Dù  không ngon thì chắc chắn họ cũng sẽ ăn cho
bằng hết mới thôi. Xong bữa snag, ba nó thì tới công ty còn Hoàng Ân thì đi hẹn
đi chơi với Quỳnh Anh. Nhìn qua là biết Hoàng Ân yêu QUỳnh Anh… và QUỳnh Anh
cũng vậy… nhưng dường như sự ghen tuông làm cô không nhận ra điều này, Biết nhỏ
không phải là người xấu… chỉ là nhỏ quá yêu anh của nó mà thôi. Có trách thì
trách tình yêu làm cho con người ta mù quáng chứ nhó không có lỗi. Đây cũng là
lí do mà nó không chấp Quỳnh Anh.





Đag
ngồi học chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II sắp tới, chợt điện thoại nó
rung lên. Bắt máy nó im lặng nghe người ở đầu dây bên kia:

-Ngọc
Yến?

Im lặng…

-Ngọc
Yến?

Im lặng…

-Phải
Ngọc Yến không? – Tuấn Phong ở đầu dây bên kia hơi bực mình.

-Nghe! –
Sau lần thứ 3 nghe giọng nói của người lạ nó đã nhận ra đây là Tuấn Phong người
mà nó đã… “Nhớ”.

-Cậu
đang làm gì vậy?

-Học.

-Đi
chơi không?

-Không.

-Cậu có
muốn biết vì sao tớ biết số cậu không?

-Không.

-Thế
cậu có muốn biết vì sao tớ gọi  cho cậu
không?

-Tùy.

-Thôi,
cúp máy nhé, bye!

Nó là
vậy – rất kiệm lời. Nhưng Tuấn Phong là người đầu tiên không phải trong gia
đình khiến nó nói nhiều như vậy (nhiều quá ==).

-Nhảm! –
Cúp máy xong nó thì thầm. Rồi không hiểu vì sao mà môi nó tạo thành 1 nụ cười
nhẹ trong tích tắc.  Nếu nhìn không kĩ sẽ
không thấy nhưng… một khi đã nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khiến người ta mê mẩn
đến tham lam muốn thấy tiếp.

… Học
xong nó cải trang rồi khoác áo vào. Sau 5’ chạy bộ nó đã xuống được gara. Cái
lâu đài này đẹp thì đẹp thật nhưng thật phiền phức mà !

Vào
siêu thị, nó đi 1 vòng tìm mua thức ăn. Đi đến đâu người ta nhìn nó đến đó.
Dửng dưng trước sự chú ý một cách thái quá của mọi người nó vội về khi đã mua
xong, trong lòng nó thầm thán phục tài make – up của mình.Về nhà nó tẩy trang
rồi lên mạng kiếm mấy cái công thức nấu ăn. Tìm được các công thức phù hợp nó
bắt tay vào làm. Vì đây là lần đầu tiên nó vào bếp nên còn hơi gượng gạo. Nhưng
với chỉ số IQ 200 thì nó hoàn thành tất cả trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bây h
trên bàn thức ăn đã trải dài từ đầu đến cuối. Tự hào nhìn thành quả của mình
sau 1h “vật lộn” với nhà bếp, bỗng nó nghe thấy 2 giọng nói đã in sâu trong
tiềm thức:

-Nhiều
thế ư?

Ngước
đôi mắt long lanh nhìn 2 người nó cởi tạp dề rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngon
lành. Ba và anh nó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn. Họ h đag cùng chung 1
suy nghĩ: đây chính là bữa ăn ngon nhất họ được ăn từ khi mẹ nó mất. Đag ăn,
anh nó hỏi:

-Em
biết nấu ăn từ khi nào vậy?

Nhìn
đồng hồ, bây h là 10h30’, nó tự tin trả lời:

-Từ 9h30’
sáng nay.

Đặt bát
xuống, nó lau miệng, đứng dậy và đi thẳng lên phòng.



Hnay nó
đến trường như thường lệ. Đag đi bộ thì 1 chiếc siêu xe màu bạc phóng tới.

-Đi
cùng nhé? – Tuấn Phong hạ cửa kính xuống cười hỏi.

Không
để ý, nó vẫn tiếp tục đi. Biết tính nó rất bướng nên anh gọi quản