Disneyland 1972 Love the old s
Giá Băng

Giá Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

>
-Nào,
ngoan! Họ làm thế là có lí do… Con không được trách họ… Ngoan. – Mẹ nó mỉm cười
hiền hậu, âu yếm vuốt tóc nó.

Ấm quá…
Vòng tay mẹ sao ấm quá? Trong khoảnh khắc nó không còn cảm nhận được hơi ấm đó
nữa. Vội vã, lo lắng đưa mắt tìm mẹ trong bóng tối, nó thấy mẹ ở trên kia. Mẹ
cười thật đẹp – đẹp đến mê hồn và bảo nó:


Tạm biệt con! Nhớ giữ gìn sức
khỏe nghe chưa? Và … không được trách bố, anh của con. Họ… rất yêu con! Mẹ…
cũng yêu con nhiều lắm!


“tách” – 1 giọt nước trong như
pha lê rơi xuống từ khuôn mặt tựa thiên thần của mẹ. mẹ quay lưng và rời xa nó.
Nó cứ chạy, chạy thật lâu… nhưng không đuổi kịp mẹ. Nó ngã…  chống 2 tay xuống đất… nó khóc không thành
tiếng.


-mẹ… con đau!





































Nó thốt
lên. 1 giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt nó. Tuấn Phong chợt thấy
đau lòng. Anh không hiểu nổi chính mình nữa. Anh tiếp cận nó là vì vẻ đẹp, vì
gia thế của nó… vậy mà sao… anh lại… không!không! Anh không cho phép mình yêu
nó! Không được! Anh sẽ không yêu nó đâu! Anh đã thề rằng trên đời này anh chỉ
yêu tiền thôi. Chỉ có tiền và quyền lực mới là điều anh thích thú. Anh sẽ không
yêu bất kỳ người phụ nữ nào cả. Có chăng cũng chỉ vì người đó đem lại lợi nhuận
cho anh thôi. Anh không hề yêu nó! Không hề! Chắc là anh đang thấy tội nghiệp
nó thôi! Chắc là vậy!





Đến
nơi, Tuấn Phong chần chừ không muốn gọi nó dậy. Chưa kịp gọi thì nó đã tỉnh.
Ngồi dậy, dụi mắt, nó hỏi:

-Đến
rồi?

-Ừ, tớ
định gọi cậu. Thôi xuống xe đi!

Bước
xuống một cách nhanh chóng, nó vội vã bước vào trong. Theo sau nó là Tuấn
Phong. Nó chợt khựng lại:

-Mấy h
rồi?

-À… ừm
hiện là 11h30’.

-vậy
chắc tụi nhỏ ở phòng ngủ.

Nó lẩm
bẩm 1 mình rồi chạy về phòng của những đứa em. Đến nơi, nó chậm rãi mở cửa bước
vào. Bọn trẻ  đang chơi đùa, nhìn thấy
nó. Tất cả dừng lại trong vài giây rồi ua đến ôm lấy nó, có đứa còn khóc, bọn
trẻ nhao nhao:

- Ngọc
yến! Bọn em nhớ chị lắm.

- Ngọc
yến! Em nhớ chị lắm… hu hu…

- CHị
về rồi đi tiếp à?

- Em
không thích, không thích đâu. Chị ở lại với tụi em đi.



Nó cười
– nụ cười rất hiếm hoi. Trưa ấy, nó và Tuấn Phong ngồi cùng nhau kể chuyện, trò
chuyện với bọn trẻ. Bỗng, LiLi ( em bé nhỏ nhất) hỏi nó:

 - Đây là người yêu của chị phải không ạ? Anh
ấy đẹp trai quá í!

-Đúng
thế! Anh í đẹp trai quá!

-Chị
Yến sướng quá!

Nghe
LiLi nói, bọn trẻ hùa theo.

Nó lên
tiếng phản bác:

-Không…không…

Chưa
kịp nói thêm thì Phong quàng tay qua vai nó cười tươi, tay kia véo má bầu bĩnh
của LiLi:

-Đúng
rồi đó! Cảm ơn nhóc!

Chả
hiểu sao nó cứ ngồi yên trong vòng tau của Phong . Có lẽ đơn giản vì nó thấy ấm
lòng… có lẽ đơn giản vì… nó thích Phong mất rồi…



Sau khi
chơi với bọn nhóc cả buổi chiều, giúp các sơ làm việc, nó chào tạm biệt tất cả
và ra về.

Vừa đến
nhà, bước xuống xe, nó không quên cảm ơn Phong – điều mà nó chưa từng làm với
bất kì người nào từ ngày ấy…

…Lặng
người nhìn chiếc xe của Phong lao trong gió, chợt nó cảm thấy vui vui. Chả hiểu
nổi mình nữa, nó lên phòng và leo lên giường ngủ sau khi ngâm mình trong nước
lạnh. Toàn thân nó bây h lạnh buốt, tê tê nhưng nó thích… vì cảm giác này làm
nó quên đi nỗi buốt giá trong tim.



Sáng
mai, nó thức dậy khi nắng đông nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mình. Hôm nay là ngày
thông báo kết quả thi học kỳ. Dù sao điểm của nó cũng sẽ chẳng cao nên cũng chả
mong ngóng gì. Nó sẽ cho qua hành động đó của Quỳnh Anh . Nó sẽ tiếp tục nhẫn
nhịn nhỏ. Đơn giản vì nó không quan tâm những gì nhỏ làm, vì những điều đó chưa
đủ để chạm đến nỗi đau trong tim nó…. Chứ không phải vì nó tốt bụng, khoan
dung, vị tha hay những thứ đại loại như vậy. Nó không phải là thiên thần. Nó là
con ác quỷ đội lốt thiên thần thì đúng hơn. Đến lúc mà bọn họ phá vỡ vỏ bọc của
nó thì con ác quỷ sẽ hiện nguyên hình thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà?
Và lòng kiên nhẫn của nó cũng vậy.

Đến
trường, nó cảm thấy có chút thất vọng vì Tuấn Phong không đưa nó đi. Bước qua
cánh cổng trường, nó cau mày vì những tiếng hét chói tai của lũ con gái. Bước
vội vào lớp, nó nhìn về chỗ Phong. Không thấy. Thường ngày anh đến rất sớm mà? Chắc
hôm nay anh nghỉ. Vì vậy mới không đến đón ní. Nó tự nhủ thầm. Cả ngày hnay sẽ
chỉ trả và chữa bài. Rồi cô giáo chủ nhiệm nhận xét về bài làm của cả lớp. Nó
khẽ nở nụ cười khinh miệt. Nụ cười ấy thể hiện sự thích thú vô hạn của nó.Nó sẽ
xem cô sẽ phạt nó, bọn trong lớp sẽ nói gì… và Quỳnh Anh sẽ làm gì tiếp theo.
Tất cả… nó đều muốn biết. Nhưng điều nó chờ đợi nhất là phản ứng của ai đó… Nó
muốn biết ai đó có trở mặt với nó không… Nhưng thật đáng tiếc khi hôm nay người
ấy nghỉ học.

Bên
cạnh, Quỳnh Anh cũng đang nở nụ cười vui vẻ khi cô giáo bước vào lớp. Nụ cười
ấy làm 2 người si mê…. Đặc biệt là anh