Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giá Băng

Giá Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321960

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

trai nó – Hoàng Ân. Còn với hắn, thì chỉ
là cảm giác thoáng qua rồi dần biến mất. Hừ! Nó dám thân thiết với Hoàng Ân.
Mặc dù dạo gần đây thì nó cũng ít khi nói chuyện với anh ấy nhưng mà ảnh vẫn
rất quan tâm nó… và còn 1 lí do nữa, nó dám cướp Tuấn Phong của Quỳnh Hương –
cô em gái yêu quý. Thật vô liêm sỉ!Chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu.
Quỳnh Anh chắc chắn phải cho nó thấy cái giá phải trả cho việc làm ngu xuẩn của
nó là rất đắt! Quỳnh Anh không dám nói với em gái vì sợ cô sẽ đau lòng. Nhỏ rất
yêu Tuấn Phong. Quỳnh Anh chắc chắn sẽ giúp em mình trả thù và cướp lại người
mà đáng lí ra phải thuộc về nó.

Trở lại
với lớp học… Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống thật ngột ngạt, cả lớp không
dám ho he gì khi thấy mặt cô đằng đằng sát khí.

-NGUYỂN
NGỌC YẾN! LÊN ĐÂY CHO TÔI! – Cô cố sức gào lên.

Cả lớp
bất ngờ quay lại nhìn nó rồi lia mắt sang Quỳnh Anh. Thấy vậy, cô nàng nhún vai
tỏ vẻ không biết gì. Còn nó? Vẫn vậy… bình thản đứng lên và chậm rãi bước về
bục giảng. Mặt cô giáo từ đỏ chuyển dần thành màu đen. Khi nó lên đến nơi, đứng
trước mặt cô. Nhìn cô với một vẻ rất thản nhiên, nó nhếch mép và nói:

- Có gì
không… cô?

“Chat,
chat” – Tiếng 2 bạt tai vang lên xé toạc bầu không khí yên lặng đến chết người.
Cả lớp trố mắt nhìn cô giáo và Quỳnh Anh cũng vậy… Cô nàng không ngờ cô giáo
lại ra tay đánh nó… Nhưng có lẽ người sửng sốt nhất là Hoàng Ân.

-Chị
còn biết tôi là cô giáo của chị sao? Đồ mất nết! Chị nghĩ được học bổng là to
lắm à? Cai loại nghèo rách mồng tơi mà cứ học đòi trèo cao. Chị không làm được?
OK, không sao. Nhưng tôi không chấp nhận việc chị sỉ vả tôi như vậy…

-Lúc
nào?

-Đây
nhìn đi!

Cô giáo
tức giận đưa bài làm của nó cho cả lớp.

-Nhìn
cho kĩ! “ĐÉO BIẾT LÀM”? Đây có phải sỉ vả không? Từ đầu năm h tôi dạy kiến thức
chị vứt đi đâu… HẢ?HẢ? Đừng tưởng học bổng là ngon nhé! Đồ mất dạy! BA MẸ MÀY
KHÔNG DẠY MÀY PHẢI BIẾT TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO HẢ? – Cô giáo dùng hết sức hét lên.

“Chat”
– lần này người tát là nó. Nó tát vì cô ta không là cái thá gì mà dám nói mẹ nó
như vậy.


Tam tiểu thư của tập đoàn địa
ốc trong top 10 Châu Á!


Sợ rồi sao? Bây giờ xin lỗi thì
muộn rồi … - Cô ta giận run người nhưng khi nghe nó nói thì lấy lại bình tĩnh
cười nhếch mép.


Ngậm miệng lại! Cô là cái thá
gì? Tiểu thư à? Vậy mà giờ cô ăn nói như một kẻ thiếu học vậy. hay cô không còn
nhớ mình đang là GIÁO VIÊN? À… cô cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Trách
sao được cô lại cư xử như một kẻ không được HỌC VẬY. Đừng tưởng là mình hay ho
lắm. Đừng có nhắc đến mẹ tôi từ cái miệng thối tha của cô. Cô giáo à? Cô xem
lại chính nhân cách của mình đi? Cô có đủ nhân cách để bước lên bục giảng sao?
Hay cô định truyền cái nhân cách bị chó ăn mất của cô cho học trò? Nói cho cô
biết cô không có quyền tát tôi chứ chưa nói đến chuyện cô dám sỉ nhục mẹ tôi.
Rồi cô sẽ thấy hậu quả của việc dám vượt quá sự kiên nhẫn của tôi. Cứ chờ mà
xem, không lâu đâu, gia đình cô sẽ có thông báo mới cho cô thôi ! – Nó rít lên
từng chữ cười lạnh. ừ thì nó lạnh lùng kiệm lời nhưng một khi dám động đến mẹ
nó thì sẽ thấy một con người hoàn toàn khác. ừ thì những lời nó nói cũng chỉ
như người thiếu học nhưng đối với những loại người như cô ta thì như vậy đã là
quá nhẹ.


-Cô..cô dám… - Cô giáo mồ hôi
chảy nhễ nhại. Thật sự ánh mắt nó lúc này quá đáng sợ! Không còn là màu tím mà
chuyển hoàn toàn sang màu đỏ.


SAO KHÔNG? – Nó gằn từng chữ.

Học
sinh ở dưới không một ai là không mắt chữ a miệng chữ o. Tất cả đều ngạc nhiên
trước sự thay đổi của nó… ngay cả anh 2.

Cô giáo
định đưa tay tát nó… thì Hoàng Ân không biết từ đâu nhanh chóng giữ lấy tay cô
giáo và hất ra.

-Cô dám
động vào 1 sợi tóc của Yến?

-
Không… không phải… phải … việc… việc… của … của e-em… - Cô giáo giận và sợ hãi
đến mặt trắng bệch.

“Sao…
sao anh lại… lại gọi tên nó… 1 cách thân mật… như vậy? tại sao chứ? Đáng chết,
con nhỏ chết tiệt, tao sẽ không tha thứ cho mày!” – Quỳnh Anh mỉm cười đáng sợ
nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận. Cô không quan tâm nó thay đổi như thế nào,
điều cô quan tâm… chính là sự thay đổi từng ngày 1 của Hoàng Ân. Trước giờ có
bao h anh can thiệp mấy chuyện vớ vẩn này đâu chứ?

Nó bỏ đi. Học sinh trong
lớp không ai có thể thích ứng kịp thời với sự thay đổi của nó.

-NGUYỂN NGỌC YẾN! ĐI LAO
ĐỘNG SÂN TRƯỜNG NÀY CHO TÔI! – Cô giáo giận quá chỉ biết nghĩ đến việc hành hạ
nó. Rồi nó sẽ phải đến cầu xin cô thôi. Như đã nói ngôi trường này là ngôi
trường dành cho quý tộc. DIện tích của nó có lẽ phải lên đến hàng triệu km
vuông. Nó vừa bước đến cửa lớp thì dừng bước, nhếch mép với lời nói băng lãnh
có thể đóng băng tất cả:

-Cô nghĩ việc cỏn con ấy
sẽ làm tôi hối hận? Ngu ngốc, đần độn!  -
Nói rồi nó bước tiếp.

“Sao… sao nó biết được
suy nghĩ của mình chứ?” – Cô giáo hốt hoảng.

Nói là nói vậy thôi chứ
chắc mai mới xong quá! Nó lấy lại bình tĩnh, l