
mọi người nhìn cô đã chuyển từ
khinh bỉ sang cảm thông và ngưỡng mộ.
“Còn về tên khốn kiếp này...” Từ Vĩ Trạch ngừng
lại rồi bất ngờ đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, Đổng Phương không tránh kịp, “rầm”
một tiêng ngã nhào xuống đất.
Đây là cao trào trong vở náo kịch này, dồn dập
liên tục. Mọi người có mặt ở đó đều say mê theo dõi, tỏ ra rất hào hứng, Giày
Thư Hoán đã hỏng, cũng bị sái chân rồi, không đi được, đang khó xử thì Từ Vĩ Trạch
không chút do dự bế bổng cô lên, mọi người vỗ tay khen ngợi.
Mọi chuyện kết thúc một cách cực kỳ vui vẻ. Thư
Hoán ngồi trong xe, mắt đã đỏ hoe, tai đỏ bừng lên.
“Không sao chứ?”
Thư Hoán sụt sịt, lắc đầu: “Không...sao. Cảm ơn
anh...”
Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: “Việc anh phải làm mà”
“Cũng... cũng may có anh giải vây giúp em, còn
nói dối vì em..”
Từ Vĩ Trạch mỉm cười: “Không có gì”.
So với chuyện bị người khác chê cười, Thư Hoán sợ
bị Từ Vĩ Trạch hiểu nhầm hơn, chỉ có thể vừa nấc nghẹn vừa giải thích: “Em...
thật sự không biết, anh ta... lại có vợ rồi. Em... bọn em gặp nhau trong buổi
liên hoan làm quen, anh ta...”. Từ Vĩ Trạch choàng vai cô dỗ dành, đặt cằm mình
lên lên đỉnh đầu cô: “Anh biết. Em là người thế nào mà anh còn không rõ hay
sao?”.
Thư Hoán vẫn cực kỳ hổ thẹn, nghẹn ngào:
“Anh...không cười em chứ, vì em... lại mắc lừa bởi một tên đàn ông như thế..,
”.
Còn tưởng mình đã gặp được một người đàn ông
“siêu kinh tế” còn sót lại nữa chứ, kết quả là cô mù mắt rồi, suýt chút nữa thì
trở thành kẻ thứ ba. Cho dù có bị người khác chê cười thì cũng đáng đời cô.
Từ Vĩ Trạch vỗ nhẹ lưng cô, đưa khăn tay ra cho
cô lau nước mũi: “Sao lại thế được?”.
Trên đường về Từ Vĩ Trạch còn mua một lon café lạnh,
áp lên mặt cô, rồi đưa cô đến bệnh viện khám.
Thư Hoán cảm thấy vết thương này mà đi khám thì
đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng anh không cho phép cô từ chối, bế thẳng cô
vào trong.
Kết quả bị bà bác sĩ lớn tuổi mắng một trận:
“Chân thì không sao, nhưng đánh người là thế nào hả? Một cô bé thế này mà cậu
cũng ra tay được à? Có giận dỗi nhau thì cũng đừng tát người ta chứ, cẩn thận bạn
gái cậu bỏ chạy bây giờ!”.
Từ Vĩ Trạch cười rất hiền lành lương thiện, cũng
không giải thích. Thư Hoán gục đầu, cô vốn không phải bạn gái anh, bạn gái anh
là một người khác mà.
Anh chu đáo ân cần như thế cũng chỉ là trọn tình
trọn nghĩa với bạn bè mà thôi, không hề có ý gì khác, người ta có thể hiểu nhầm,
nhưng cô thì không thể.
Cô về đến nhà cũng là do Vĩ Trạch nghĩa khí bế
cô lên. So với sức của anh thì cân nặng của cô dường như không là gì.
Nhưng nếu thế thì cái người trước kia lúc nào
cũng nói “Em còn có thể nặng hơn tí nữa không?”, “Em nhẹ như bông gòn, nhưng vẫn
có thể chết chìm”... là ai chứ?
Tận đến lúc về nhà, Thư Hoán vẫn đoán mò không
biết liệu Từ Vĩ Trạch có nhân lúc cô không phòng bị, đùa dai mà ném cô xuống đất
như ném bao cát không. Kết quả là không, cô được đặt lên sofa an toàn. Tên này
hôm nay dịu dàng đến không thể hiểu nổi.
Từ Vĩ Trạch quỳ xuống trước mặt cô, đặt chân cô
lên đầu gối mình, giúp cô chườm đá lạnh rồi hỏi. “Mặt còn đau không?”.
Thư Hoán lắc đầu.
Cảm giác đau thì có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng vẫn
sưng. Lon café kia đã hết lạnh từ lâu, Từ Vĩ Trạch lấy mấy viên đá còn lại
trong tủ lạnh cho cô chườm mặt, sau đó nâng mặt cô lên, cau mày nói: “Chỉ đấm hắn
một cái đúng là lời cho hắn quá”.
Dường như hai người gần nhau quá, ngón tay anh
hơi lạnh do cầm đá, nhưng sự đụng chạm mát lạnh của đầu ngón tay lại khiến gò
má Thư Hoán nóng bừng.
Để giết ngay mầm mống suy nghĩ lung tung, Thư
Hoán nói: “Này, anh cũng đừng quên là mình đã từng đánh em đấy.”
Hơn nữa sau khi bị anh tát một cái đầu tiên, cuộc
đời cô như mở ra cánh cửa bị tát tai vậy, cứ bị đánh liên tục.
Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng: “Xin lỗi em. Lần đó do
anh sai. Em đánh lại đi. Có thể đánh lại gấp mười lần, miễn là em vui vẻ.”
Thư Hoán lẩm bẩm: “Không thèm”.
Từ Vĩ Trạch tỏ ra nghiêm túc: “Nếu em sợ tay đau
thì anh tự đánh, em đếm là được”.
Có cần tự ngược đãi bản thân mình đến vậy không.
“Gấu Hoán, chuyện anh hối hận nhất chính là đã
đánh em.”
Tên này lại nữa rồi, tưởng nhìn bằng ánh mắt đó,
nói bằng giọng đó thì người ta sẽ hoa mắt chóng mặt hay sao?
Thư Hoán cố gắng không nhìn vào mắt anh để tránh
bị thôi miên. Làm sao lại có người đàn ông có đôi mắt đẹp và “đa tình” đến thế
cơ chứ?
Tuy Thư Hoán tránh ánh mắt anh nhưng vẫn thấy hoảng
loạn: ''Không... không sao...”.
“Em cho anh cơ hội bù đắp nhé, anh nói thật đấy.”
Thư Hoán có vẻ buồn bã: “Em đã không trách anh từ
lâu rồi, muộn rồi, anh mau về đi, không bạn gái anh lại lo lắng”.
Cố không dám nhận sự dịu dàng của anh. Đối với
anh đó chỉ là bù đắp, là nghĩa khí nhưng cô không thể thản nhiên đón nhận, sẽ
không kìm được mà suy nghĩ nhiều.
“Mau đi đi, muộn