Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

, nhất thời
không biết làm sao, một lúc sau mới nhìn anh, nói: “Thế quà của em đâu?”

Từ Vĩ Trạch đang định mở miệng thì một bàn tay đặt
lên vai cô, gịong Đổng Phương vang lên: “Vị này là?”

Thư Hoán quay lại nhìn đối tượng hẹn hò, rồi lại
nhìn Từ Vĩ Trạch, đành nói: “Đây là bạn em”

“Hân hạnh”

Đổng Phương phong độ chìa tay ra, Từ Vĩ Trạch
khưng lại một giây rồi cũng bắt tay anh ta, rồi nghe anh ta giới thiệu: “Tôi là
bạn trai Thư Hoán”

Thư Hoán rất ngượng ngùng. Anh ta xác định quá
nhanh, cô không theo kịp. Nhưng người ta đã nói thế thì không thể làm mất mặt
anh ta được, huống hồ gì cô cũng đang suy nghĩ xem có nên quen nhau thật không.

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, bỗng cười nói: “Đúng rồi,
nói đến quà tặng, anh chưa kịp chuẩn bị, chỉ tiện đường đến đây. Ngày mai bù
cho em nhé.”

Thư Hoán “ồ” lên một tiếng, tuy đã quen với sự
vô tâm của anh nhưng cô vẫn có chút thất vọng, đành nói “Không sao đâu”. Anh
còn nhớ đến chúc mừng cô là tốt lắm rồi.

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, hạ giọng “Xin lỗi”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trong lòng Thư
Hoán bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ: “Không có gì. Em...em lên đây.Chúc anh
ngủ ngon”

“Chúc ngủ ngon, Gấu Hoán”

Về đến nhà, Thư Hoán liền gọi điện cho Nhan
Miêu, thật thà khai báo tiến trình buổi hò hẹn hôm nay. Cuộc hẹn vào ngày sinh
nhật khiến Nhan Miêu như nghe thấy tiếng chuông ngân vang báo hiệu hôn lễ vậy,
tỏ ra rất kích động, dành cả một tiếng để ra sức tác hợp cho cô và Đổng Phương.

Thư Hoán cũng nghĩ, nếu muốn nghiêm túc phát triển
mối quan hệ này thì bản thân không được nghĩ linh tinh nữa. Cô phải hạ quyết
tâm chỉnh đốn lại tình cảm kỳ quặc của mình với Từ Vĩ Trạch mới được.

Vừa kết thúc cuộc gọi với Nhan Miêu, bỏ di động
ra khỏi tai thì thứ đồ điện tử đang phát nóng ấy lại reo vang trong tay cô.

Thư Hoán hơi bất ngờ, nhìn cái tên đang nhấp
nháy rồi nghe máy.

“Wow, nãy giờ máy cứ bận suốt.” Từ Vĩ Trạch như
đang dò đoán “Vừa chia tay đã gọi lâu như thế; tình cảm hai người tốt thật”.

Thư Hoán cũng không biết có cần giải thích
không, chỉ ậm ừ qua loa rồi hỏi: “Anh có chuyện gì không?”.

Đầu bên kia ngừng lại rồi cười nói: “Cũng không
có gì, chỉ muốn hỏi một chút là em thích quà gì?”.

“... Sao cũng được mà ”

Hai người lại im lặng rồi Từ Vĩ Trạch nói: “Đúng
rồi, bạn trai của em sao anh thấy quen thế nhỉ. Anh ta tên gì? Làm nghề gì? Em
quen lâu chưa? Biết rõ gia cảnh anh ta không?”.

Thư Hoán hờ hững để mặc anh tra xét hộ khẩu:
“Anh ấy tên Đổng Phương, làm nghề luật sư. Anh có muốn hỏi tài sản của anh ấy
không?”.

“... Xin lỗi, anh chỉ mong có thể hiểu thêm về
người em sắp quen”

Một lúc sau Thư Hoán mói nói: “Từ Vĩ Trạch”.

“Hử?”

“Chuyện đó em đã tha thứ cho anh rồi, anh không
cần phải lo lắng cho đời sống tình cảm của em đâu. Thật đấy”

Cúp máy xong, Thư Hoán liền nhét di động xuống
dưới gối.

Hôm sau Đổng Phương lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm,
uống trà. Quán ăn ngoài trời có hàng cây, thảm cỏ bao bọc, ánh nắng cũng không
gay gắt lắm, chỗ ngồi lại được bóng râm che mát, đúng là một chỗ mát mẻ khoáng
đạt.

Dưới khung cảnh như vậy, vị cay nồng của món ăn
Thái cũng có phong vị khác hẳn, Thư Hoán ngồi sâu vào trong sofa, dựa vào gối
ôm, hớp ngụm canh Tom Yum Kum.

Đến khi cô ăn xong tôm trong món canh, ngẩng lên
thì nhìn thấy hai người đàn ông cao to được phục vụ dẫn vào. Thư Hoán và một
người trong đó nhìn nhau, đối phương liền cười: “Hi, Gấu Hoán”.

Thư Hoán thấy mặt anh, bất giác hoảng hốt, đành
đáp lại “Trùng hợp thật..”.

“Ừ, anh vừa đi đánh golf với bạn về, tiện đường
qua đây ăn cơm.”

“Còn em đi một mình à? Hay chúng ta...”

“A, không phải, em..”

Đổng Phương lúc nãy vừa ra ngoài nghe điện thoại
đang cười và quay về, vừa chào Từ Vĩ Trạch vừa nói với Thư Hoán: “Xin lỗi em,
công việc hơi nhiều nên ăn cơm cũng không yên nữa”. Rồi anh ta ngồi xuống, tỉ mẩn
gắp một miếng cà ri cua cho cô.

Từ Vĩ Trạch thấy anh ta, cười cười hỏi thăm Đổng
Phương khách sáo mấy câu, rồi cùng bạn đến một chỗ gần đó.

Thư Hoán nhìn đối tượng hẹn hò ngồi đối diện
mình, Cô thấy anh ta chẳng có gì là không tốt, ít nhất thì đã quá đủ để xứng với
cô. Tuy thỉnh thoảng phải đi nhà vệ sinh, hoặc ra ngoài gọi điện, dáng vẻ rất bận
rộn vì công việc.

Trời dần tối hẳn, đèn trong quán cũng bật lên, cảnh
vật tựa bức tranh sơn dầu. Mọi người thong thả dùng bữa trong sự yên tĩnh tràn
ngập ánh đèn, không khí êm ả, mọi người cũng hạ thấp giọng khi nói chuyện giống
như đang thì thầm tâm sự với những gốc cây vậy.

Vì thế khi một giọng nữ cao chót vót vút lên ai
nấy đều chú ý.

“Họ Đổng kia!”

Thư Hoán còn chưa nhận ra người cô ta gọi là ai
thì tiếng giày cao gót đã nện đến trước mặt cô. Người đàn ông ngồi đối diện
cũng lộ vẻ hoảng loạn thất sắc.

“Oánh, em...”

“Chẳng phải anh nói tăng ca sao? Tăng


Old school Swatch Watches