pacman, rainbows, and roller s
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

i nói, vì
thế rất huênh hoang hợm hĩnh, mọi người phải nể vì hắn. Rất nhiều người
phải chịu ấm ức vì hắn nhưng chưa có ai dám tìm hắn để tính sổ. Trước
kia có mấy MC đùa cợt hắn vài câu trong tiết mục truyền hình, hôm sau đã bị đánh thê thảm, cả nửa tháng cũng không đi làm nổi.

Loại người đó có thù tất báo, hễ bị chọc giận thì gì hắn cũng làm được. Nếu
vì chuyện của cô mà liên lụy đến Đoạn Kỳ Nhã, thậm chí Từ Vĩ Kính, cô
thật sự….

“Từ Vĩ Kính….”

“Hử?”

“Tịch Đức hắn… loại người ấy rất thù dai, liệu hắn có làm hại anh chị …”

Từ Vĩ Kính nói: “Em đừng lo”.

“….”

“Anh sẽ xử lý”.

Về đến nhà Đoạn Kỳ Nhã thì trời đã sáng. Thư Hoán tắm rửa, uống sữa nóng Đoạn Kỳ Nhã đưa, chui vào chăn lơ mơ ngủ thiếp đi.

Chắc vì trong sữa có thuốc nên giấc ngủ ấy cho dù có ngon hay không thì cũng rất sâu và dài. Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Thư Hoán mơ màng xuống
giường, đờ đẫn một lúc mới nhớ ra phải đi tắm, liền chui vào nhà vệ
sinh.

Cô nhìn thấy mặt mình, cú bạt tai đó quả rất nặng, da mặt cô vốn mỏng,
mạch máu bây giờ đã nổi cả lên, sau khi bớt sưng thì nửa mặt đã chuyển
thành tím bầm, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Thư Hoán ôm mặt. Cô không ngờ mình lại gặp Từ Vĩ Kính trong tình trạng khó coi thế này.

Cầm túi đá ra ngoài phòng khách ngồi, vừa nghĩ lại cô đã rưng rưng nước
mắt. Bỗng Thư Hoán nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động, sau đó Từ Vĩ Kính đẩy cửa đi vào.

Thấy vẻ mặt cô, Từ Vĩ Kính giải thích: “Hôm nay Kỳ Nhã có việc không bỏ
được, đành để em ở nhà một mình. Anh làm việc xong đến đây xem thế nào”.

Thư Hoán cũng không biết phải nói gì với anh, cầm túi đá mà ủ rũ cụp mắt xuống.

Một lúc sau lại nghe Từ Vĩ Kính nói: “Em thực sự không sao chứ? Hắn có làm gì em…”.

Thư Hoán vội lắc đầu: “Không có thật mà. Tuy em bị đánh nhưng cũng không để hắn lợi dụng”.

Nói ra thì cô cũng phải cảm ơn quần jeans ống đứng đã mua trên mạng. Tuy
kiểu dáng đẹp, xứng với giá tiền, nhưng cúc cài quá nhỏ, khóa kéo cũng
rất khó kéo, hơn nữa chất vải cũng ít đàn hồi. Đến cô mặc vào phải ít
nhất mười phút thì không nói, đằng này một người đàn ông sức lực hơn cô
gấp mấy lần mà nhất thời cũng không làm gì được nó, một sản phẩm không
tốt, thế mà lại rất bán chạy, ai cũng đánh giá 100 điểm.

Từ Vĩ Kính nhìn cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ nói: “Thế thì tốt”. Nhưng lời anh nói lại là: “Xem như hắn may mắn”.

“…”

Từ Vĩ Kính vẫn bình thản: “Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm chuyện đó với em nữa”.

Anh nói “nữa”, đương nhiên là chỉ Từ Vĩ Trạch. Nhớ đến chuyện đó, Thư Hoán thấy rất đau lòng, định lấy túi đá che mặt lại.

“Đúng rồi, lát nữa anh đưa em ra ngoài, gặp bác anh.”

“A?”

“Chuyện này phải phiền đến bác, cũng nên đến gặp. Hơn nữa trước khi đi em cũng
phải bớt thời gian nghe lời xin lỗi của tên Tịnh Đức đó.”

Tuy anh nói rất tự nhiên, đơn giản như thể lát nữa cô sẽ nhận một chiếc
bánh rán vậy, nhưng đến khi Thư Hoán bước vào phòng khách hào hoa nhà họ Từ vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.

Loại người như Tịch Đức liệu trong đầu có lễ nghĩa liêm sỉ và biết xin lỗi
hay không? Tên đó nói dối không chớp mắt, chẳng hề có chút thành ý, hoàn toàn không có đạo đức, không gây phiền phức cho họ là đã may lắm rồi.

Trong phòng khách rộng rãi có mấy người đã ở đó, ngay cả cười Thư Hoán cũng
thấy đau, chỉ rụt dè, cố lấy hết can đảm để quan sát họ.

Trong đó có người đàn ông trung niên đẹp trai và đường bệ, dáng vẻ khiến
người ta cảm thấy sợ hãi nhưng dung mạo lại hòa nhã thân thiện. Chỉ
gương mặt thôi đã dễ dàng đoàn ra là họ hàng với Từ Vĩ Kính, có thể nói
ông là phiên bản Từ Vĩ Kính đã chỉnh sửa lại. Và còn một người nữa, đó
là Từ Diễn.

Lúc này Thư Hoán mới nhớ ra, Đoạn Kỳ Nhã từng nói rằng Từ Diễn là họ hàng
của họ. Nhưng khi ấy cô không nghĩ nhiều, dù sao thì định nghĩa từ “họ
hàng” rất rộng, nếu không thì từ dung mạo cũng có thể đoán ra họ có cùng huyết thống.

Người đàn ông trung niên vốn đang mỉm cười, khi nhìn rõ bộ mặt Thư Hoán thì lấp tức cau mày: “Sao thành ra thế này?”.

Thư Hoán lo lắng thấp thỏm, cô cũng biết dáng vẻ mình thế này rất mất mặt, căn bản là rất khó coi.

“Vĩ Kính, thằng bé này, không phải bác trách con, nhưng con làm bác thất vọng quá.”

Thư Hoán khiếp sợ, gần như không ngẩng mặt lên nổi.

“Con để cho con dâu nhà họ Từ chúng ta bị người ta ức hiếp thành ra thế này ư?”

“…”

“Con làm việc kiểu gì thế?”

Không đợi Thư Hoán hoàn hồn, Từ Vĩ Kính đã lên tiếng nhận lỗi: “Lỗi của con, con đã sơ suất”.

“Đây là Thư Hoán, đây là bác anh, Từ Triết Nam. Hai cậu em họ của anh, Từ Nhiên, Từ Diễn.”

Nhà họ Từ xưa nay vốn dương thịnh âm suy, thế hệ trưởng bối của Từ Triết
Nam chỉ có hai anh em, không có chị em gái. Đến đời Từ Triết Nam, hai
anh em thành gia lập thất, con của họ vẫn là hai anh em trai, không có
chị em gái.

Đáng thươn