
đợi
tôi”. Cô nhắc cho anh ta nhớ rằng cô và Kỳ Nhã đang ở chung với nhau,
cũng là cảnh báo cho anh ta biết đừng làm chuyện ngốc nghếch.
“Pha trà thôi mà, sao phải nhỏ mọn thế”
“…”
“Vậy cô rót giúp tôi ly nước là được chứ gì. Đừng vô vị thế chứ, tôi rất muốn làm bạn với cô, cần gì phải thế?”
Thư Hoán nhìn anh ta, đặt chìa khóa vào túi rồi quay người đến máy nước rót cho anh ta ly nước.
Quay lại đưa ly cho anh ta, Tịch Đức không nhận lấy ngay mà chỉ quan sát cô
từ trên xuống dưới: “Nhìn từ đằng sau mông cô cũng cong đấy nhỉ?”
Thư Hoán cố nhịn cảm giác muốn đổ nước vào mũi anh ta, chỉ nói: “Cầm lấy nước đi. Tôi đi đây”.
Tịch Đức vẫn cười, đưa tay cầm ly nước.
Nhưng tay anh ta không cầm ly nước mà lại nắm cổ tay Thư Hoán, giọng điệu rất mờ ám: “Cô gầy thì gầy thật, nhưng ngực cũng khá to đấy chứ”.
“…”
Thư Hoán không thể nhịn được, rút phắt tay lại, nhưng lại nghe thấy anh ta nói: “Này, cô muốn làm gì?”
Thư Hoán mù mờ không hiểu: “Gì mà tôi muốn làm gì, cái này phải hỏi anh chứ!”
Tịch Đức vẫn giữ chặt tay cô, cười nói: “Không phải tôi hỏi cô muốn làm gì, mà là hỏi, cô có muốn làm không?”
Lần này Thư Hoán không cho anh ta cơ hội, một tay túm chặt ngón tay cái của anh ta, bẻ quặt ra sau, Tịch Đức bị bất ngờ, đau quá buông tay ra. Thư
Hoán nhanh nhẹn bẻ tay anh ta ra sau lưng, bắt anh ta quỳ xuống nền nhà.
“Lúc nãy anh nói gì hả? Có giỏi thì nói lại xem!”
Đối phương lập tức trở nên ngoan ngoãn, bộ dạng phong lưu bỡn cợt của công
tử đào hoa lúc nãy đã biến mất sạch, đau đến mức hét lên, không ngừng
van xin.
“Lần sau còn dám không?”
“Không dám nữa, không dám nữa”.
Tuy rất khinh bỉ anh ta nhưng Thư Hoán cũng phải tha mạng, buông anh ta ra.
Đến mức độ này cũng xem như hết cứu vãn rồi, Thư Hoán ra cửa, vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai phải nói năng thế nào với chị Fany.
Vừa lấy chìa khóa ra, bỗng thấy phía trên bóng của cô in trên cánh cửa là một bóng đen khác to hơn.
Theo bản năng Thư Hoán tránh sang một bên mới không bị bóng đen đằng sau
đánh trúng. Nhưng Tịch Đức vẫn túm được tóc cô, kéo mạnh ra sau.
“Con ranh chết tiệt, dám đánh tao à? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?”
Thư Hoán không ngờ anh ta lại ti tiện đến thế, nhất thời không đề phòng, bị anh ta kéo giật lại loạng choạng mấy bước, còn chưa kịp vùng ra thì mặt đã hứng trọn một cái tát. Cú đánh rất mạnh khiến cô ngã nhào xuống
giường.
“Hỏi tao dám không à? Tao có gì mà không dám?”
Cái tát ấy thật sự rất mạnh, ít nhất trong một phút, Thư Hoán chỉ thấy mạch máu ở tai cô chạy rần rật, trong đầu không còn ý thức, mọi thứ đầu tối
đen.
Lúc cô tỉnh lại, mặt nóng rát lên vì đau, phát hiện mình đang nằm ngửa ra,
áo đã bị kéo giật lên, còn Tịch Đức đang đè lên người cô, thô lỗ xé quần jeans của cô.
Thư Hoán hoảng loạn, tay cô không với tới ngọn đèn đầu giường. Dù sao Tịch
Đức cũng là đàn ông, quần có khó cởi đến mấy thì sớm muộn gì hắn cũng
kéo ra được, nếu điên lên, hắn lại tát một cái thì cô có thể ngất đi,
không thể phản kháng gì được.
Thư Hoán bỗng nhận ra chùm chìa khóa trong tay. Cô nắm chặt, ra sức hất cánh tay, vung qua mặt tên kia.
Hắn ra rú lên một tiếng, buông cô ra ngay, đưa tay ôm lấy mặt. Lần này Thư
Hoán không dám cho hắn cơ hội phản kích, bất chấp tất cả trèo đến đầu
giường nhấc ngọn đèn bàn lên, đập túi bụi vào người hắn.
Tịch Đức vật lộn để đứng dậy giữa trận đòn của Thư Hoán, bấm chuông tường, sau đó kêu lên: “Bảo vệ, bảo vệ!”
Rất nhanh đã có mấy bảo vệ cao to phá cửa xông vào, Thư Hoán thở phào nhẹ
nhõm, còn Tịch Đức một tay ôm vết thương trên mặt lại hét lên trước:
“Bắt nó! Con điên này, nó tấn công tôi!”
Sự vô sỉ của hắn vượt quá sức tưởng tượng của cô, đến nỗi Thư Hoán chỉ có thể há hốc mồm
Lúc bảo bệ vào, cô vẫn đang điên cuồng đánh anh ta, hơn nữa so với vết
thương trên mặt cô thì vết máu vì bị chìa khóa cào xước trên mặt Tịch
Đức càng đáng sợ hơn. Hai người bảo vệ không nói câu nào, túm chặt lấy
cánh tay cô trước.
“Không phải thế, là hắn suýt cưỡng hiếp …”
“Các anh đừng nghe cô ta, cô ta điên rồi! Con điên này là fan của tôi, suốt
ngày tìm cách tiếp cận tôi, cô ta bị bệnh tâm thần đấy!”
“…” So về độ mặt dày thì Thư Hoán chịu thua hắn rồi.
Vì có bảo vệ ở đó, Tịch Đức không tiện trút hận lên người cô, đành hậm hực nói: “Bắt con điên này lại, nhốt vào đồn cảnh sát đi!”
******************************
Đến đồn cảnh sát, thấy bộ dạng tức tối của hắn, Thư Hoán biết sự việc không ổn rồi. Trên đường đi, cô gọi cho Đoạn Kỳ Nhã, Tịch Đức cũng biết nhưng hắn không hề đuối lý hay lo lắng, mà còn lớn tiếng chửi bới, như thể
hắn là người bị hại, cô mới là tội phạm vậy.
Hai người cùng tranh chấp tố cáo, không có chứng cứ xác thực về việc xâm
hại, nhưng chứng cứ về vết thương trên cơ thể thì có, viên cảnh