XtGem Forum catalog
Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

ực sự là cô quá ngại ngùng.

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, cười nói: “Em xấu hổ cái gì?”.

“…”

“Cũng đúng, anh tôi vừa đi, em cũng vừa tắm xong, sau đó tôi lại đến.”

“…”

Từ Vĩ Trạch lại nhìn khắp nhà, sau đó nói bằng giọng gần như khen ngợi:
“Vừa xong việc đã bảo anh tôi đi, còn có thể dọn dẹp sạch sẽ thế này, em đúng là lão luyện quá”.

Ý tứ trong lời anh nói quá rõ ràng, chẳng khác gì mắng thẳng vào mặt cô
là kẻ dâm đãng. Đột nhiên Thư Hoán giận đến đỏ bừng mặt, cô có thể mắng
lại anh nhưng cô bỗng mất đi ý muốn giải thích.

Một Từ Vĩ Trạch miệng lưỡi cay độc so với một Từ Vĩ Trạch tát cô lúc nãy, càng khiến cô thất vọng.

Cô không tỏ ra yếu đuối trước mặt một Từ Vĩ Trạch như thế, trừng mắt hỏi: “Thế thì sao?”.

Hai người nhìn nhau, cô cảm nhận được cơn thịnh nộ sắp bùng nổ từ anh,
nhưng vài phút sau, anh lại cười khẩy: “Thế thì lúc nãy tôi không đáp
ứng em đúng là không biết đường sướng rồi”.

“…”

“Tôi suy nghĩ nhiều thế để làm gì chứ, em nói có đúng không?”

Thư Hoán đỏ bừng mặt: “Mời anh về cho”.

Từ Vĩ Trạch chỉ cười cười, không làm gì.

Thư Hoán tức tối đẩy mạnh anh: “Anh cút đi!”.

Từ Vĩ Trạch lại cười khẩy, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, thuận thế bế bổng
cô lên. Thư Hoán sợ hãi, vùng vẫy trong lòng anh: “Anh làm trò gì thế
hả!”.

Từ Vĩ Trạch không nói gì, chỉ lẳng lặng bế cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường.

Lực ném không mạnh nhưng Thư Hoán nhất thời rối loạn, không thể tin được
nên chỉ kịp giữ chặt khăn tắm đề phòng bung ra, Từ Vĩ Trạch đặt hai tay ở hai bên người cô, cúi xuống.

Thư Hoán sợ đến mức không nói được gì, chỉ trừng mắt nhìn anh, toàn thân căng cứng nhìn anh chằm chằm, không dám chớp mắt.

Trong ánh mắt căng thẳng của cô, gương mặt đẹp trai không chút nụ cười của Từ Vĩ Trạch lớn dần lên mang một vẻ ngỗ ngược, sau đó anh hôn mạnh lên môi cô.

Đó là nụ hôn thứ ba cô có được trong đời, tuy đã trải qua hai lần nhưng
vẫn không biết phải phản ứng thế nào, trong lúc cô còn đang rối loạn,
đầu lưỡi anh khéo léo luồn vào.

Cô cảm nhận được sự khéo léo linh hoạt của Vĩ Trạch, khéo đến đáng sợ, một kiểu xâm chiếm mang tính quỷ quái khiến người ta sởn gai ốc.

Dù khờ khạo đến mấy, cô cũng biết sau nụ hôn đó là gì, chỉ có thể ra sức
vùng vẫy dưới thân anh. Lúc này cô mới biết mình quá nhỏ bé, vận hết sức lực cũng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể để mặc Từ Vĩ Trạch đè
lên người.

Chỉ bằng một tay Từ Vĩ Trạch đã có thể giữ chặt hai tay cô, đẩy lên trên đầu, tay kia cởi khăn tắm ra.

Trong khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống, Thư Hoán đỏ bừng mặt, nước mắt dâng
đầy, một lúc sau mới nức nở mắng: “Đồ khốn, Từ Vĩ Trạch, anh là đồ
khốn…”.

Từ Vĩ Trạch lại cúi xuống hôn cô, chặn đứng cơn nức nở của cô.

Trong lúc hôn, áo sơ mi của anh đã cởi ra, sau đó là quần dài. Thư Hoán chưa
bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh ngoài lúc mặc quần áo, lần đầu thấy cơ thể trần nửa thân trên của anh, bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp
lạ lẫm khiến cô thấy áp lực và khủng hoảng vô cùng, cô càng ra sức đấm
đá anh: “Tránh ra, anh tránh ra…”.

Từ Vĩ Trạch thuận thế nắm lấy hai chân trần của cô, tách ra, vòng qua eo anh.

Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, toàn thân Thư Hoán căng cứng, giọng nói như mất đi, ngay cả chống cự cũng khựng lại. Cô chỉ có thể nắm chặt vai anh, đầu móng tay bấm sâu vào da anh.

Từ Vĩ Trạch ôm eo cô, kéo vào sát anh. Thư Hoán không thể chống cự, chỉ có thể nghiến chặt răng, mắt càng lúc càng mở to, nước mắt nhanh chóng
dâng đầy, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi.

Chỉ mấy chục giây sau, cô không nhịn nổi nữa, nức nở: “Từ…Từ Vĩ Trạch, em đau quá”. So với cơ thể anh, cô quả thực nhỏ bé quá.

Tuy Từ Vĩ Trạch là kẻ đầu sỏ gây nên, nhưng cô vẫn van xin anh theo bản
năng, mắt rưng rưng, thì thào: “Em đau quá…em đau quá…Vĩ Trạch…em”.

Tiếng kêu của cô khiến anh gần như dừng ngay lại, anh ôm cô thở dốc một lúc
rồi căng thẳng lẫn e dè hôn lên chóp mũi, mắt cô, khàn giọng nói: “Đau
lắm ư…xin lỗi…”.

Thư Hoán cảm thấy dường như anh định chỉnh lại tư thế, như muốn bỏ cuộc.
Nhưng vì cô quá đau và căng thẳng, bị chuột rút nghiêm trọng, hai người
đều không thể nhúc nhích được.

Gương mặt điển trai của Từ Vĩ Trạch dần dần đẫm mồ hôi, trước ánh mắt bất lực van xin của cô, anh hít thở, hạ giọng: “Xin lỗi, anh thế này cũng không có cách nào…”. Thư Hoán chỉ muốn khóc òa: “Em…em đau quá, anh…anh mau
nghĩ cách để em không đau nữa đi, Từ Vĩ Trạch…”.

Anh đau xót, chỉ có thể nói: “Được được, ngoan, em hãy thả lỏng ra”.

Thư Hoán nức nở: “Em…em…”.

“Đừng sợ, hít thở, sau đó thả lỏng dần…ngoan…thả lỏng ra thì sẽ không đau…”

Một cảnh tượng kỳ quặc, theo lý thì kẻ phạm tội cưỡng bức và người bị hại
sẽ đối lập, đối đầu nhau. Nhưng “kẻ tội phạm” này không phải ai khác, mà là Từ Vĩ Trạch. Giữa họ không tồn tại quan hệ xấu nào, tro