
ật rồi thì em lại không vui…”
Thực ra thì Thư Hoán không đến nỗi nhỏ mọn như thế, bị người khác soi mói
cũng là chuyện cô có thể chấp nhận được. Lớn thế này rồi, cũng đã quen
với việc nhiều khi mình không được chấp nhận, bị nhận xét khó nghe cũng
phải kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng những lời này là do Từ Vĩ Kính nói, cảm
giác bị chọc vào chỗ đau càng sâu thêm.
Thế là cô lại càng buồn bã hơn: “Em đi ngủ đây”.
“Này, em đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.”
“Không đâu.”
“Anh trai anh vốn dĩ đã là người rất khó tính, em đừng để tâm.”
“Em biết. Chúc ngủ ngon.”
Từ Vĩ Trạch vẫn cố nói thêm: “Thực ra em là một cô gái tốt”.
Thư Hoán mệt mỏi cúp máy, nằm lăn ra sofa.
Chớp mắt lại được phong cho chức “người tốt”.
Lúc còn đi học cô cũng từng rung động trước Từ Vĩ Trạch. Cô gái nào dù e
thẹn hay kiêu ngạo đến mấy thì cũng khó mà không có ý gì với một người
đàn ông như anh.
Chỉ có điều Từ Vĩ Trạch quá đào hoa, cô chỉ đứng nhìn thôi cũng đã biết
chàng trai này phong lưu đến mức không ai dám hy vọng gì ở anh, cô thực
sự đã bị dọa chết khiếp bởi tốc độ thay bạn gái của anh.
Con người chỉ cần đừng ôm ấp hy vọng hão huyền thì sẽ không làm chuyện ngu
ngốc. Thế nên tuy cô không phải người đẹp nhất, cũng chẳng phải thông
minh nhất, nhưng lại vượt qua được chuyện này.
Còn Từ Vĩ Trạch về sau cũng thẳng thắn nói rằng, sở dĩ anh có ấn tượng với
cô là vì trong một lần họp mặt liên hoan bị cô “bỏ rơi”. Lúc đó gần như
cô nào cũng giành ngồi cạnh anh, làm bạn chơi trò chơi với anh, đến nỗi
phải rút thăm ngay tại chỗ. Chỉ có cô sau khi rút trúng thăm lại chủ
động nhường cho người khác, đến chơi cùng người khác.
Lại có cô gái dám phớt lờ anh, ở một mức độ nào đó thì đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của Từ thiếu gia.
Chuyện xưa ấy, Thư Hoán đã không còn nhớ. Lúc đó các cô gái mê mẩn anh đến
thế, còn cô lại chẳng có ý gì với anh cả, đương nhiên sẽ nhường cho
người khác rồi, không phải là chuyện gì đáng để tâm. Nhưng điều đó lại
khiến Từ Vĩ Trạch nhớ mãi không quên.
Về sau Từ Vĩ Trạch chủ động tiếp cận cô, hai người trở thành bạn bè khác
phái đơn thuần, lại còn khá thân thiết. Cả hai tâm đầu ý hợp đến bất
ngờ, luôn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ.
Cô không có tà niệm gì với anh, Từ Vĩ Trạch cũng phá lệ xem cô là bạn
thân, đó là một quá trình rất tự nhiên, không hề lãng mạn. “Công việc”
của cô là lắng nghe anh kể lể, thường xuyên làm quân sư tình yêu cho anh kể cả lúc đi vệ sinh. Còn “tiền lương” là những món quà anh nhận được,
nếu không cần sẽ chuyển giao cho cô.
Bánh tự làm, bánh kem tự nướng… đều được; túi xách hàng hiệu của nam giới,
cô cũng có thể dùng tạm, dù sao cô thấy tâm hồn của mình đã là một người đàn ông rồi; còn về những thứ khác…
Cô thường xuyên không kìm được, tức tối cầm quần lót nam hét toáng lên với Từ Vĩ Trạch: “Cái này bảo em dùng thế nào được?”.
Sau đó anh chàng công tử đào hoa đó nở nụ cười không thể chân thành hơn: “Ủa, lẽ nào bây giờ em không phải là đàn ông à?”.
“…”
“Yên tâm, sau này nhất định sẽ biến thân thành công, cố lên!”
Dù sao nguyên tắc để làm bạn với dạng người là mối nguy cho chị em phụ nữ
như Từ Vĩ Trạch chính là, cô không xem anh là đàn ông, anh không xem cô
là phụ nữ, bình an vô sự là được. =_=
Thư Hoán ngâm chân, bôi kem mát xa xong nằm lăn ra giường. Thực sự là sức
cùng lực kiệt, như uống phải thuốc mềm xương vậy, cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, không lâu sau cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô quay về thời còn học đại học, lần đầu nhìn thấy Từ Vĩ Trạch ở sân bóng rổ, lúc đó cô rất kinh ngạc, tim đập như trống, đỏ mặt tía
tai. Sau đó lại mơ thấy ánh mắt sắc bén của Từ Vĩ Kính, như một chậu
nước lạnh trong tích tắc đổ ụp xuống, toàn thân lạnh ngắt.
Trong lúc nửa lạnh nửa nóng như thế Thư Hoán vẫn ngủ say, ngủ đến chết đi sống lại, không biết trời trăng mây gió gì nữa.
Thư Hoán tỉnh dậy là vì quá đói, vừa mở mắt ra đã thấy phòng tối đen như
mực, hoàn toàn không biết bây giờ là mấy giờ. Bụng cứ sôi đến phát
hoảng, cầm đồng hồ báo thức dạ quang hình quả dâu tây ở đầu giường lên
xem giờ, suýt nữa thì cô tiện tay ăn mất nó.
Thì ra cô đã ngủ một mạch đến tối hôm sau, chẳng trách đói đến nỗi tay chân mềm nhũn. Thư Hoán dậy bật đèn, định lết xuống dưới lầu mua bánh trứng
ăn, lại nghe phòng khách vẳng đến tiếng gõ cửa ầm ầm như sấm dậy.
Thư Hoán loạng choạng ra khỏi phòng ngủ, trèo ra phòng khách mở cửa. Sợi
dây xích trên cửa vừa mở ra, đối phương gần như đạp cửa xông vào, “rầm”
một tiếng, cô bị đẩy ngã ra đất, suýt tí nữa thì bị đạp chân vào mặt.
Thư Hoán ngã đến choáng váng mặt mũi, lúc được đỡ dậy vẫn còn chóng mặt,
hoang mang nhìn xung quanh hỏi: “Sao thế, cháy nhà hả?”.
Từ Vĩ Trạch đúng là tỏ vẻ như đang cứu hỏa: “Em dọa anh suýt chết!”.
“Ơ…”
“Gọi điện cho em, di động tắt máy, điện thoại bàn cũng không được, bấ