Gấu ơi, giúp anh!

Gấu ơi, giúp anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

ít một hơi thật sâu, chỉ có mấy bước mà tim cô đã đập thình thịch liên hồi. Từ Vĩ Kính có thể được gọi là “giám khảo phỏng vấn” có uy
quyền ghê gớm nhất mà cô từng gặp.

Ngẩng lên thấy cô, Từ Vĩ Kính ngẩn ra một lúc, rút tay lại rồi hơi gật đầu: “Ngồi.”

Thư Hoán ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh từ cự ly gần, trong đầu chỉ thấy “ùng” một tiếng, trong tích tắc mặt cô bất giác đỏ bừng.

Từ Vĩ Kính không quan tâm đến sắc đỏ bất thường trên mặt cô, chỉ nói: “Cô như thế trẻ hơn nhiều.”

Không biết có phải là khen hay không, Thư Hoán vẫn đang mặt đỏ tía tai, chỉ ậm ừ cám ơn một tiếng.

“Cô và Từ Vĩ Trạch quen nhau thế nào?”

Thư Hoán cúi đầu thật thà trả lời: “Anh ấy là học trưởng đại học của em ạ.”

“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Năm năm…”

Từ Vĩ Trạch lại khẽ gật đầu: “Ừ, quả nhiên cô là cô gái không phải họ hàng mà Từ Vĩ Trạch giữ liên lạc lâu nhất, nên chắc cô rất hiểu nó.”

Thư Hoán cũng “dạ” một tiếng theo kiểu nước lên thuyền lên.

Thực ra cô hiểu Từ Vĩ Trạch theo phương diện anh thích ăn gì thích chơi gì thích kiểu con gái nào, đã quen bao nhiêu cô nàng…

Còn về những thứ khác thì cô chưa từng hỏi, anh cũng không nói. Trước khi
bị anh lôi kéo đến giúp đỡ đối phó với người nhà, thậm chí cô còn không
biết anh có anh trai, chứ đừng nói là gia cảnh anh thế nào.

“Thế thì chắc cô cũng biết, cho dù ở phương diện nào, cô cũng cách quá xa với tiêu chuẩn làm vợ của Vĩ Trạch.”

“=_=…” Có cần không nể mặt đến thế không?

“Vốn dĩ tôi kiên quyết không chấp nhận, nhưng Vĩ Trạch hiếm khi thật lòng
như thế, nếu nó thích thì tôi có thể hạ thấp nhiều yêu cầu xuống.”

“…”

“Tối qua tôi gặp hai người, lúc ăn cơm hai người còn kéo tay nhau, điều đó
khiến tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh cách nhìn của mình lại.”

=_= Đúng là một sự hiểu nhầm đẹp đẽ.

“Lần này gặp mặt, Vĩ Trạch cố ý dặn tôi chọn một nơi thoải mái, cũng đừng
hỏi quá thẳng thắn để cô không căng thẳng.” Vĩ Kính dừng lại, “Có thể
nhận thấy nó rất quan tâm đến cô.”

“…”

“Nó là em trai duy nhất của tôi. Muốn chấp nhận một cô gái trở thành bạn
đời tương lai của nó, tôi phải kiểm tra thận trọng. Vì thế sau này có
một số việc mong cô hãy hiểu và hợp tác.”

Đối với lời lẽ nghiêm khắc máy móc như cơ quan chính phủ của anh, Thư Hoán
ngoài gật đầu ra cũng chẳng có chọn lựa khác, trong lòng thầm kêu khổ.

Từ Vĩ Kính rõ ràng đã xem chuyện này là thật, người nghiêm khắc như anh
tương lai mà biết màn kịch “đá Từ Vĩ Trạch” mà cô bất đắc dĩ phải diễn,
anh lại chẳng xé nát cô ra ấy chứ? T_T

Thức ăn được mang lên, đèn trong phòng cũng tối hẳn, nhạc công bắt đầu kéo
violon, rượu vang trong ly ánh lên màu sắc khiến người ta thấy lóng lánh không thực. Từ Vĩ Kính phác cử chỉ “mời”, không nói gì nữa, gương mặt
thiếu cảm xúc, hơi nghiêm nghị của anh dưới ánh đèn, có một vẻ đẹp không thể chạm đến, lạnh nhạt xa vời.

Nghĩ sau này sẽ bị anh ghét bỏ, Thư Hoán bỗng thấy đau buồn, ngay cả gan
ngỗng hấp rượu vang nhét vào miệng cũng không nhận ra mùi vị gì.

Ăn xong bữa tối, thanh toán rồi đến lúc tạm biệt nhau, Từ Vĩ Kính nói: “Tôi còn có việc, không thể đưa cô Thư về.”

Thư Hoán vội nói: “Không sao ạ.”

Cô biết Từ Vĩ Kính chấm điểm cô rất thấp, không trông mong gì anh chu đáo
đưa cô về nhà, lý do như thế cũng xem như là khách sáo lắm rồi.

“Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về.”

“A…”

“Rất vui được gặp cô.”

Thư Hoán đờ đẫn nhìn anh đưa tay ra, mất hai giây sau mới ý thức rằng phải bắt tay, cô vội vàng nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, có một sức mạnh vững vàng.

Mấy năm nay cô không có tâm trí đâu yêu đương, để thực hiện ước mơ làm nhà
thiết kế, gần như cô không có thời gian và công sức để yêu ai, suốt ngày ở cạnh các loại vải vóc, vật liệu, ngay cả mái tóc đàn ông cũng không
đụng đến sợi nào, đã không còn biết đàn ông là gì nhưng chỉ trong hai
ngày lại lần lượt nắm lấy tay của hai anh em nhà họ Từ.

Ngón tay Từ Vĩ Kính như có điện, hoặc là phép thuật gì đó. Dù sao trong
khoảnh khắc chạm vào nhau, cô không thể nhúc nhích, trong đầu trống
rỗng, ngón tay như bị dính chặt vào, không thể buông ra, cuối cùng vẫn
là Từ Vĩ Kính rút tay về trước.

“Xin thất lễ.”

Thư Hoán biết tiêu đời rồi.

Cô lại thích anh trai của Từ Vĩ Trạch như thế đó.

Trước kia cô vẫn không nghĩ ra có chuyện xui xẻo nào hơn là rơi vào lưới tình ái của Từ Vĩ Trạch, mà bây giờ thì cô đã biết.

Khó khăn lắm mới trốn được ông em, nhưng lại bị ông anh túm lấy, kiếp trước cô có nợ tình cảm của Từ gia ư?

Nhưng người sầu khổ không chỉ có cô, mấy hôm sau, Từ Vĩ Trạch đến tìm cô, cũng với vẻ mặt rất ủ ê.

“Ôi tạm biệt bạn, tạm biệt…”

“Anh làm gì thế? =_=”

“Anh phải đi Ý một thời gian.” Từ Vĩ Trạch buồn bã ngã xuống ghế sofa,
“Chuyện công ty. Bây giờ còn chưa xác định phải đi


Insane