
Thế nên chúng ta cũng sắp
rồi phải không, có lẽ chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi, để em nói thay anh
vậy.”
Từ Vĩ Trạch bỗng nhìn chằm chằm, ánh mắt rất dữ
dội.
Thư Hoán chưa kịp đoán ý anh thì Từ Vĩ Trạch đã
bế thốc cô lên, đặt cô lên bàn rồi kéo mạnh váy cô.
Thư Hoán cảm nhận được sức mạnh của anh, cô sợ
hãi giãy giụa.
Cưỡng bức gì đó chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng không
nghĩ rằng Từ Vĩ Trạch làm tổn thương mình. Nhưng vấn đề là anh đang phát điên,
vô cùng thô bạo, chỉ sợ sau lần này, thân phận “mẹ tương lai” của cô cũng biến
mất.
Như thế thật quá bi thảm, tuy cô rất giận mình tự
dưng lại đem áp lực này vơ vào người, hối hận vì sao lúc đầu không phòng tránh,
nhưng một khi đã xác định có rồi thì cho dù những ngày tháng phải làm bà mẹ đơn
thân về sau có vất vả mấy, cô cũng không thể không yêu thương nó.
Nhưng chuyện này cô không thể nói ra, chỉ có thể
ra sức chống cự: “Anh tránh ra, tránh ra!”.
Từ Vĩ Trạch bịt miệng cô, ôm lấy lưng cô, ép cô
về phía mình. Anh mạnh mẽ vô cùng, cô không thể kháng cự.
Trong lúc luống cuống, Thư Hoán vớ lấy lọ hoa
trên bàn, không nghĩ gì mà đập vào đầu anh.
Tuy Từ Vĩ Trạch đã nghiêng đầu tránh theo bản
năng nhưng lọ hoa vẫn đập trúng vào trán anh.
Đòn tấn công này khiến anh sững sờ, dừng lại, đờ
ra không làm gì cả.
Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, nói: “Xin lỗi”.
Sau đó anh đưa tay lên chùi trán một cái rồi lặng
lẽ bỏ đi với vết thương đang chảy máu.
Thư Hoán ngồi trên bàn, khóc một trận dữ dội, cô rất lo cho vết thương của Từ Vĩ Trạch, nhưng lại không dám đuổi theo.
Đến tận khi trời sáng, Thư Hoán mới do dự gọi điện cho Từ Vĩ Kính.
“A, em trai anh… anh ấy… vẫn ổn chứ?”
“Trán Vĩ Trạch không sao, băng bó lại thôi.”
“Vâng…”
“Nhưng nó rất buồn. Thư Hoán, anh hiểu tâm trạng em, nhưng lần này em quá
nghiêm khắc với nó rồi. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, không phải là
chuyện nó có thể kiểm soát được. Dù nó có lỗi cũng không đến mức…”
“Em… em biết…”
“Tuy nó làm ẩu nhưng cũng không muốn em bị tổn thương. Còn em lại đánh nó.”
Cô biết, nhưng cô lại càng sợ làm tổn thương đến một sinh mạng vô cùng yếu ớt khác. T_T
Nếu lúc này cô chia tay Từ Vĩ Trạch thì sinh mạng bé nhỏ chưa thành hình kia là thứ duy nhất mà cô có được.
“Vĩ Trạch cả đêm không ngủ. Nếu có thể, anh hy vọng em đến thăm nó.”
“Em…”
“Anh hiểu, nó sử dụng bạo lực với em là lỗi của nó, dù sao anh cũng không
nên ép em làm chuyện em không muốn. Chỉ là bây giờ nó rất đau khổ, người làm anh này cũng chỉ có thể nhờ cậy em.”
Thư Hoán vác cặp mắt thâm quầng đi mua thức ăn, nấu canh cho Đường Tiếu Vi rồi mang đến bệnh viện.
Quả nhiên bên cạnh Đường Tiếu Vi có thêm y tá cao cấp, họ đã mua thức ăn
cho cô ta nhưng cũng may cô nàng vẫn có thể ăn hết món canh cá chép của
cô. Thấy bộ dạng như vậy, Đường Tiếu Vi cau mày: “Cô sao vậy? Trông rũ
rượi thế?”
“Hả?”
Chuyện cô mang thai chỉ có Đường Tiếu Vi
biết, theo bản năng cô cũng xem cô ta là đối tượng tâm sự ngoài Nhan
Miêu ra, do dự một lúc rồi Thư Hoán vẫn thành thực nói: “Tôi… tối qua đã đề nghị chia tay với Vĩ Trạch”.
“Hả?”
“Tôi nghĩ đau một lần rồi thôi, chia tay sớm cũng đỡ phải sau này buồn bã.”
Đường Tiếu Vi nhìn cô vẻ khó tin: “Cô đúng là… Lúc này mà cô không giành lấy anh ấy, đòi chia tay làm gì?”
Haizzz, đúng là người có tính cách khác nhau thì hành động cũng khác nhau.
“Dạng công tử đào hoa như Vĩ Trạch, cô cũng biết đấy. Nếu chỉ nhờ cái thai
này thì dù bây giờ tôi có thể giữ được anh ấy lại một chốc một lát, chia tay cũng là chuyện sớm muộn phải xảy ra thôi. Tôi nghĩ khả năng chịu
đựng của tôi giờ vẫn ổn nhưng nếu kéo dài đến sau này thì chắc chắn sẽ
rất đau lòng. Nên…”
Đường Tiếu Vi lắc đầu: “Cô ngốc chết đi được. Mong rằng tôi uống canh cô nấu sẽ không bị nhiễm IQ thấp như cô”.
Mang canh cho Đường Tiếu Vi xong lại ngồi cạnh cô ta một lúc, thăm đứa bé,
thấy Tiếu Vi có vẻ buồn ngủ, Thư Hoán liền đứng lên ra về.
Ra ngoài bệnh viện, cô suy nghĩ mãi rồi vẫn ngồi xe đến nhà họ Từ.
Cô không thể dứt khoát như Từ Vĩ Trạch, tuy đã chắc sẽ chia tay nhưng cô
vẫn muốn nói rõ với anh, cô không ghét anh, cũng chẳng trách anh, chia
tay là vì chính cô, mong anh đừng bận tâm.
Cứ nghĩ đến chuyện Từ Vĩ Trạch đang đau buồn vì bị bỏ rơi, lại thêm chuyện bạn gái đánh bị thương là cô đã thấy xót xa.
Đến nhà họ Từ, Thư Hoán chầm chậm đi vào trong, còn chưa đến gian nhà chính cô đã thấy Từ Vĩ Kính ra cổng, dường như là muốn đi đâu đó. Nhìn thấy
cô từ xa, anh đứng lại.
Thư Hoán bước nhanh đến, dừng lại trước mặt anh, hỏi: “A, anh định đi đâu sao?”
Từ Vĩ Kính chỉ cúi đầu nghiêm khắc nhìn cô: “Em đến đúng lúc quá, anh đang định tìm em”.
“A…”
Thư Hoán thấp thỏm theo anh vào nhà, ngồi rong phòng khách. Từ Vĩ Kính rót
trà cho