XtGem Forum catalog
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

ng anh? Không lẽ anh sẽ quên cô dễ
dàng như vậy sao?

Lưu Ly thấy đau nhói trong lòng, cô cố mở to đôi mắt trong veo
nhìn về phía trước thật bình thản để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Rồi một
hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô. Hổ Phách đang ở trước mặt cô. Bên kia
đường, anh mặc trên mình chiếc sơ mi trắng, quần kaki đen, hai tay đút túi quần
thong thả sãi những bước chân chậm rãi trên vỉa hè. Lưu Ly không nghĩ gì nữa,
cô vội lao sang.

- Lưu Ly!!!

Một cánh tay nắm gáy áo cô kéo bật ra sau, rồi một chiếc xe hơi
lao vụt qua trước mặt cô, suýt chút nữa thì nó đã hất tung cô về phía trước. Cô
bé tái mặt, cả người hơi run run.

- Lưu Ly, sao em bất cẩn vậy, suýt nữa thì gặp tai nạn rồi.

Đức Duy nhìn cô bé lo lắng, giờ anh mới buông cô ra. Lưu Ly vội
nhìn sang bên kia đường, bóng dáng Hổ Phách đã biến mất rồi. Lưu Ly ngó nghiêng
cố gắng tìm kiếm, vẫn không thấy anh đâu, cô cúi xuống thở dài, trong lòng thắc
mắc không biết khi nãy mình có nhìn nhầm hay không?

Đức Duy thấy khuôn mặt thất vọng của Lưu Ly có hơi tò mò, cậu
đưa tay vuốt tóc cô bé quan tâm.

- Có chuyện gì sao, Lưu Ly?

- Hình như…em nhìn thấy Hổ Phách.

Đức Duy nhíu mày, rồi cậu nhìn cô bé thở dài. Dường như Lưu Ly
bé nhỏ đã bị ám ảnh quá bởi thằng bạn mắc dịch của cậu rồi, trong lòng cậu
không ngừng dâng lên cảm giác tội nghiệp cho Lưu Ly và căm ghét Hổ Phách cực độ.


Đêm…

Lưu Ly ngồi trên chiếc xích đu ngước nhìn trời, bầu trời đêm dày
đặc ánh sao, những cơn gió mát lạnh ùa qua mơn trớn mái tóc tơ buông xõa của
cô. Lưu Ly nhớ lại lần Hổ Phách và Kiến Văn cùng cô trên chiếc thuyền độc mộc
chạy trốn khỏi thị trấn, lúc đó bầu trời cũng dày đặc ánh sao như bây giờ, khi
đó Hổ Phách đã ôm cô, ôm rất chặt. Lưu Ly thấy tim nhói đau, cô lạnh và đau
kinh khủng, không hiểu sao mỗi lần nhớ về chuyện cũ cô đều đau như vậy, và mỗi
lần đó gương mặt vô cảm lạnh lùng của Hổ Phách lại hiện về trong đầu cô. Rõ mồn
một.

Những ngôi sao lấp lánh trên trời thật đẹp. Lưu Ly thấy chúng
cũng rất gần, cảm giác như chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào chúng. Rồi cô
làm một hành động ngốc ngếch. Cô khẽ giơ bàn tay nhỏ bé trắng muốt của mình
lên. Cảm giác trống trơn. Không thể chạm vào thứ gì cả. Lưu Ly cười, giờ mới
nhớ lại là những ngôi sao kia thực chất rất xa xôi, chúng cách cô cả hàng triệu
năm ánh sáng. Những ánh sáng lấp lánh xinh đẹp đó vốn chỉ là ảnh ảo của nó
truyền về trong mắt cô thôi, hiện tại chính lúc này chúng chưa chắc đã còn tồn
tại.

Đôi mắt trong veo hơi mơ hồ.

Lưu Ly cảm thấy lo sợ. Liệu Hổ Phách của cô có giống như những ngôi
sao xa xôi kia hay không? Cô thấy anh, thấy rất rõ, nhưng mãi mãi không thể
chạm vào anh, bởi vì anh đã cách cô rất xa, khoảng cách không có một đơn vị nào
đo nỗi. Lưu Ly đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên trước mặt, rồi lại giơ lên cao.
Cảm giác cố đưa ra chạm vào những ngôi sao ấy giống y như cảm giác khi cô đưa
tay cố với lấy tay Hổ Phách hôm nào.

Trống trơn…

Hụt hẫng…

Chẳng có gì cả…

Chiếc xích đu khẽ đong đưa, những cơn gió đêm mát lạnh ùa qua
hất tung mái tóc xõa của cô ra sau vai.

Phải làm sao để gặp lại anh? Cô thấy nhớ anh kinh khủng. Không
biết lúc này đây anh có còn chút nào thương nhớ đến cô hay không? Nếu còn sao
anh không để cô gặp anh? Trái tim cô lạnh giá, cảm giác như nếu còn không thể
gặp lại Hổ Phách một giây nữa thôi nó sẽ ngừng đập mất. Lưu Ly cười. Giờ đây cô
mới nhận ra cô yêu thương Hổ Phách đến mức này.

Hổ Phách…

Ngôi sao xa xôi…

Không lẽ anh thật sự là một ngôi sao cách xa em như vậy sao? Cô
bé khẽ nhắm mắt thở dài. Gió lạnh vẫn ùa qua mang theo những khúc du dương của
trời đêm tĩnh lặng. Dế kêu. Trăng sáng. Tim cô lạnh giá.

Con rùa nhỏ và chú heo đen Nicolai đang đùa giỡn dưới chân cô,
hai con vật này dường như rất hòa hợp. Cô nhìn chăm chăm vào chúng, đôi mắt
trong veo thoáng chốc trở nên mơ hồ. Chợt Đức Duy ở trong nhà chạy ra, anh nhìn
cô vội vã nói.

- Lưu Ly! Hoa Thiên vừa gọi điện cho anh, cậu ấy nói có người
nhìn thấy Hổ Phách ở To Ninght.

Trái tim Lưu Ly đập mạnh một nhịp. Cô vội bật dậy.

- Chúng ta mau đi tới đó đi!

Đức Duy gật đầu và đưa cho cô chiếc áo khoác cùng chiếc nón bảo
hiểm. Chiếc xe mô tô phóng vụt đi, ngoài đường lúc này hơi lạnh, bộ váy trắng
mỏng manh của cô bị gió luồn vào khiến cô hơi run lên, cũng may là có chiếc áo
khoác Đức Duy đưa khi nãy. Lưu Ly vội kéo khóa lên kín cổ rồi ôm chặt lấy cậu.

Đức Duy cảm thấy có hơi bức bối trong lòng. Việc giúp người con
gái mình yêu đi đến với đứa con trai khác đúng là không dễ thực hiện chút nào
cả. Cậu đang băn khoăn không biết mình có phải tên ngốc hết thuốc chữa rồi hay
không? Nhưng điều duy nhất bây giờ cậu biết là cậu không muốn Lưu Ly phải buồn
bã như thế này nữa. Hi vọng sau khi gặp Hổ Phách hai người có thể gạt qua được
mọi ân oán và tiếp tục yêu thương nhau.

Khoảng 20 phút sau thì