Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

a vào tường bất tỉnh. Đứng nhìn Lưu Ly đang tuyệt vọng dẫy dụa, Hổ
Phách nở một nụ cười hài lòng.

- Hổ Phách…cứu em với…Hổ Phách!!!

Lưu Ly nhìn cậu cố gắng cầu cứu. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của
cô bé là ánh mắt bình thản đến vô cảm của Hổ Phách.

Lưu Ly khóc, nước mắt mặt chát khiến mọi thứ nhạt nhòa. Cô không
thể tin là Hổ Phách lại đối xử với cô như vậy. Cô không thể ngờ được anh lại tàn
nhẫn như vậy. Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt đau đớn và hoảng sợ cực độ. Cô mong chờ
anh sẽ cứu cô. Cô mong anh sẽ ôm cô vào lòng che chở cho cô.

Nhưng không…

Hổ Phách vẫn đứng nhìn cô.

Thật bình thản.

Chiếc áo khoác của cô bị xé rách, một tên luồn tay vào cổ áo cô
tiếp tục xé chiếc sơ mi trắng của cô. Lưu Ly cố gắng chống cự, nhưng tay chân
cô đã bị giữ chặt. Rồi một kẻ khác cúi xuống hôn lên cổ cô, bộ râu quai nón của
gã cọ nhẹ vào cằm cô khiến cô buồn nôn. Lưu Ly hoảng sợ, cô vẫn nhìn Hổ Phách
với ánh mắt đau đớn thê lương.

- Hổ…Phách…Cứu em với!!!

Vẫn không có một chút thay đổi trên nét mặt Hổ Phách, anh vẫn
bình thản ngồi uống rượu và nhìn cô bị bọn đàn ông cưỡng bức. Cẩm Vân ngồi trên
đùi anh, mỉm cười hài lòng nhìn cảnh hay trước mắt.

 Lưu Ly nhắm chặt mắt, bàn
tay nhỏ bé yếu ớt cố đưa ra phía trước, đôi môi run rẩy gọi tên Hổ Phách. Nhưng
không có tác dụng gì cả. Những tiếng kêu ngắt quãng của cô bị nuốt chửng bởi âm
thanh ồn ào bên ngoài và những tiếng cười man rợ của đám người đang hành xử cô.
Những cái lưỡi bẩn thỉu đang liếm láp khắp nơi trên cổ cô. Tanh tưởi, mùi rượi
nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá trong miệng chúng phả vào mặt cô khiến cô buồn
nôn. Cô cố giẩy dụa, nhưng không nhúc nhích được trước những cánh tay thô bạo
của bọn quái vật này.

Tuyệt vọng, cô chỉ biết nhìn lên Hổ Phách, đôi mắt trong veo
nhạt nhòa…

Hổ Phách…

Chàng trai mà cô hết lòng yêu thương, người đã cho cô một lí do
để sống, người luôn bảo vệ cho cô, người đã nói cả đời sẽ yêu thương cô. Bây
giờ lại đứng nhìn người ta cưỡng bức cô như thế này sao? Hổ Phách thật sự muốn
cô bị trừng phạt như thế này sao? Chỉ vì cô là con gái kẻ thù anh. Mặc cho cô
đã yêu thương anh hơn chính bản thân mình. Mặc cho cô cố gắng vùng vẫy với số
phận để được ở bên anh, vậy mà giờ anh lại đối xử với cô như thế này sao?

Hổ Phách, anh thật tàn nhẫn. Chẳng thà anh cứ giết chết em còn
hơn.

Nước mắt cô tràn vào khóe miệng, chát đắng. Những hình ảnh đen
trắng nhập nhòe trước mắt cô, mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu cô. Cô
không ý thức được gì nữa, chỉ biết đau đớn nhìn chăm chăm vào một chổ. Nơi có
người con trai đó. Đang nhìn cô, lạnh lùng đến vô cảm, và mỉm cười hài lòng
trước bộ dạng thê thảm của cô.

- Hổ Phách…

Cô cố đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra với đến anh. Nhưng trống
trơn. Hụt hẫng. Nước mắt cô nhòe ra, dưới ánh sáng điện chúng trở nên lấp lánh,
hình ảnh của Hổ Phách trước mặt cô cũng lấp lánh. Sáng rực như những vì sao
đêm, đẹp đẽ như những vì sao đêm. Và xa vời như những vì sao đêm.

Hổ Phách. Ngôi sao xa xôi…

Cô không thể nào chạm đến anh được. Anh như thế, mãi rực rỡ lấp
lánh chốn thiên hà. Còn cô thì bị những con quái vật lôi xuống tận tầng thấp
nhất của địa ngục, nơi bẩn thỉu nhất, lạnh lẽo nhất và đau đớn nhất.

Lưu Ly khóc…

Cô quay lại tìm Hổ Phách để bị anh đẩy vào địa ngục sao?

Trái tim Lưu Ly đau nhói càng lúc càng trở nên cào xé hơn, cô
khó thở, rồi cô buồn nôn, đầu cô bỗng chốc quay cuồng, trước mặt cô mọi thứ đều
trở nên trắng xóa nhạt nhòa, văng vẳng bên tai là những tiếng cười đùa bẩn thỉu
của lũ yêu râu xanh.











































































































































Cô thấy khó chịu. Ngực cô đau nhói muốn nổ tung ra. Rồi Lưu Ly cũng
không ý thức được gì nữa. Cơ thể cô mềm nhũn bất động. Đôi mắt cô nặng trĩu và
dần khép chặt.



Lưu Ly chập chờn trong giấc mộng. Cả người cô nặng trĩu không
còn một chút sức sống, cô không thể mở mắt ra được, chỉ nghe văng vẳng đâu đó
có tiếng ai đang gọi. Hình như không phải là một người. Một bàn tay mềm mại
vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, đưa cô ra khỏi giấc ngủ u mê. Lưu Ly khẽ
cựa người. Đôi mắt trong veo chậm chạp mở ra.

- Lưu Ly, em thấy trong người thế nào rồi? Linh Lan nhìn cô mừng
rỡ.

Lưu Ly khẽ
cử động môi, nhưng không thể cất thành lời, môi cô khô rát, cổ họng
cũng khô rát khó chịu. Cô cố gượng dậy, nhưng cơ thể cô bây giờ nặng nề quá,
dường như cô không còn chút sức lực nào nữa.

- Lưu Ly, em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Đức Duy đỡ cô
ngồi dậy lo lắng.

Lưu Ly nhìn cậu, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, mùi thuốc sát
trùng xộc vào mũi cô, trên người cô là chiếc chăn trắng tinh, cô cũng đang nằm
trên chiếc giường trải nệm tr


Insane