
ợp tác,
lúc đầu ông ta không tin tưởng người con trai này sẽ giúp được ông, nhưng ông
vẫn nhận lời, có lẽ vì mối thù quá lớn khiến ông không muốn bỏ qua cơ hội trả
thù nào. Và kế hoạch của hai người đã thành công ngoài mong đợi. Nhưng Dương Vỹ
lại giết chết kẻ mà ông muốn giết nhất, nhưng cũng không sao, ông sẽ từ từ trả
thù lên đứa con gái cưng của kẻ đó. Thật tàn khốc.
Ánh mắt sắc lẻm liếc về phía khung cửa sổ, nhưng hình ảnh của
Lưu Ly đã biến mất. Ông ta quay vào nhà, tự dưng ông muốn nhìn thấy bóng dáng
nhỏ bé đó, bóng dáng lúc nào cũng gợi lại quá khứ đen tối trong tim ông.
Ông ta nhìn Lưu Ly, không hiểu sao lại thấy tim mình đau quặn
lại. Ngay lần đầu tiên gặp mặt cô bé này ở buổi đi săn ông đã thấy ngực mình
muốn nổ tung rồi. Ông không nghĩ là Ngọc Bích đã chết, ông cứ ngỡ cô ấy đang
đứng trước mặt ông, cô đang cười với ông. Nhưng rồi ông cũng ý thức được không
phải như vậy. Đứa trẻ đó không phải Ngọc Bích, mà là con gái của cô ấy.
Lưu Ly nhìn thái độ của ông ta hơi khó hiểu. Rồi cô thấy ông ta
cất khẩu súng vào túi áo. Vậy có nghĩa là sẽ không giết cô. Cô bé khẽ thở dài,
lẽ ra cô nên cẩn thận một chút, bây giờ thì càng khó chạy trốn hơn rồi. Hi vọng
ông ta không tức giận mà trói cô lại.
Thành Phong vẫn nhìn cô bé, có gì đó đau đớn phức tạp đang quay
cuồng trong mắt ông. Rõ ràng là người con gái đó đang ở trước mặt ông mà, cô ấy
chưa hề biến mất, cô ấy chỉ là không muốn gặp lại ông để trừng phạt ông vì đã
lừa dối cô ấy. Ông ta chầm chậm đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Lưu Ly. Cô bé giật
mình vội lùi lại sau. Nhưng không thoát khỏi cánh tay thô bạo trước mặt mình.
- Buông tôi ra!
Lưu Ly vùng vẫy cố thoát ra. Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ. Thành
Phong nhếch môi cười nhạt, kéo cô lại gần mình.
- Sợ ta ư? Sao lại sợ? Ngày mai chúng ta kết hôn rồi mà.
- Tôi sẽ không lấy ông. Lưu Ly mím môi cương quyết, cố vùng ra.
- Cô không có quyền lựa chọn. Mạng sống của cô đang nằm trong
tay ta, nếu ta muốn, cô sẽ phải nếm chịu cảm giác sống không bằng chết. Tốt hơn
là đừng có chọc giận ta, ta không phải kẻ biết thương hoa tiếc ngọc đâu.
Thành Phong đưa tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Lưu Ly, bàn tay
lạnh ngắt trượt xuống cổ rồi bất ngờ xé
toạc mảnh áo sơ mi trên ngực cô, vài chiếc cúc áo bị giật đứt bung xuống sàn. Lưu
Ly giật mình. Hoảng hốt đưa tay cào một vệt dài trên mặt ông ta rồi lao ra. Mặt
Thành Phong bị móng tay cô bé làm xước một vệt dài. Ông ta tức giận giơ tay lên
tát vào mặt Lưu Ly.
Cô bé ngã nhào ra sau, cả người cô xô vào chiếc gương và làm đổ
tung những món đồ trên bàn xuống đất, một tiếng động chói tai vang lên, chiếc
gương vỡ nát, cánh tay Lưu Ly đè lên vài mảnh vỡ đau nhói. Những giọt máu nóng
hổi nhòe ra sàn. Thành Phong vẫn lạnh lùng đứng nhìn, khóe môi khẽ nở nụ cười
hài lòng. Rồi ông ta chậm chậm đi lại gần cô. Lưu Ly run rẩy quờ quạng dưới
sàn, bàn tay cô chạm vào mảnh gương vỡ, cô vội nắm chặt lấy nó mặc kệ cho nó
cứa đứt tay mình.
Rồi Lưu Ly gượng ngồi dậy, Thành Phong đã đứng trước mặt cô, có
vẻ như ông ta không muốn dừng lại. Lưu Ly nhìn ông ta căm ghét. Đôi mắt trong
veo tràn đầy ánh hoàng hôn đỏ rực. Nếu bắt cô phải chịu sự sỉ nhục này thì cô
thà chọn cái chết, bàn tay nắm chặt mảnh kiếng đưa lên định đâm mạnh vào cổ.
Nhưng trước khi Lưu Ly kịp làm hành động này thì cô đã bị Thành
Phong đạp mạnh vào ngực ngã vật ra sau. Bàn chân thô bạo sau đó lại dẫm mạnh
lên bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt mảnh kiếng của cô, mảnh kiếng nát vụn đâm
vào da thịt. Lưu Ly gào lên đau đớn, Thành Phong vẫn không có ý định thả ra.
Ông ta nhìn cô đang giẩy dụa cười nhạt. Để Lưu Ly chết bây giờ thì quá uổng
phí, ông ta còn chưa kịp làm gì cô cả.
Lưu Ly run run, bàn tay kia cố đẩy chân ông ta ra khỏi tay mình.
Thành Phong lại cố tình dẫm xuống mạnh hơn, máu trên tay cô bắt đầu loang ra
nhuộm đỏ sàn, Lưu Ly run run, tay cô đau nhói, những mảnh vỡ đang đâm sâu hơn
vào da thịt cô, nước mắt cô tràn vào khóe miệng mặn chát. Cô cảm thấy mạng sống
của mình lúc này thật rẻ rúng, vậy ra đây là cách mà ông ta thường hành xử kẻ
thù sao? Cô không muốn chịu đựng cảm giác đau đớn này, cô muốn rời khỏi đây.
Bàn chân Thành Phong giẫm xuống mạnh hơn khiến cô gào lên đau
đớn.
- Ba, dừng lại đi!
Cánh cửa phòng mở tung. Linh Lan lao đến đẩy Thành Phong sang
một bên, ông ta nhìn cô con gái cưng nhíu mày không hài lòng. Lưu Ly bây giờ
mới thoát được và nhấc cánh tay đẫm máu của mình lên, mấy mảnh thủy tinh vương
đầy máu đỏ rực. Cô gượng ngồi dậy thở dốc, cô thấy hơi choáng, mọi thứ trước
mặt cứ như nhuộm một màu đen dày đặc.
Linh Lan nhìn bộ dạng thê thảm của cô nhíu mày ái ngại, rồi cô
ngước lên Thành Phong có vẻ giận dữ.
- Ba không thấy xấu hổ sao? Con bé chỉ là một đứa trẻ, nếu không
thể tha mạng cho nó thì giết nó đi, đừng hành hạ nó tàn nhẫn như vậy.
- Linh Lan, đây không phải chuyện của con.
Hai cha con Thành Phong đang cãi nhau. Lưu Ly nghe t