
Dương Vỹ lặng im, không nói gì, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chăm
vào ly rượu màu đỏ trước mặt.
- Anh ấy đã đứng yên xem và cười rất hài lòng. Lưu Ly cười,
khuôn mặt cô đỏ bừng vì say.
Dương Vỹ đưa ly rượu lên môi, dáng vẻ bình thản, làm như điều cô
vừa nói đối với anh rất hiển nhiên, anh không bất ngờ, không tức giận hay vui
mừng, chỉ cảm thấy thật bình thường.
- Anh vui không? Điều anh cố gắng làm bấy lâu nay em trai anh đã
làm được rồi.
Lưu Ly cười, nhàn nhạt, cô thấy mọi thứ đều mờ ảo. Dương Vỹ trước
mặt cô cũng trở nên mờ ảo. Cô nhìn anh. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, vẻ lạnh lùng
cay nghiệt đó, sao mà giống Hổ Phách y hệt. Lưu Ly thấy tim mình nhói đau, cô
không biết ngồi trước mặt cô bây giờ là Dương Vỹ hay Hổ Phách? Hay người mà cô
muốn nhìn thấy là Dương Vỹ hay Hổ Phách? Mọi thứ quay cuồng trong đầu cô, dường
như cô đã say rồi. Lưu Ly đặt tay lên trán chống xuống bàn. Sao lạ vậy? Cô mới
uống có hai chai thôi mà.
- Nếu thời gian quay lại, em sẽ không gặp anh. Nếu thời gian
quay lại, em sẽ không gặp Hổ Phách.
Lưu Ly nói trong tiếng nấc, nhưng cô không khóc, mà cười. Lưu Ly
cười rất nhiều, nhưng như vậy người ta lại thấy cô bé đáng thương tội nghiệp
hơn. Dường như Lưu Ly đau đến nỗi không thể khóc được nữa rồi, hay nước mắt cô
đã khô cạn khiến cô giờ đây chỉ có thể cười. Mà điều này cũng không quan trọng,
dù khóc hay cười thì cũng không thể làm nỗi đau trong tim cô vơi bớt đi được,
vậy thì hãy cười đi, bởi bây giờ có khóc cũng chẳng còn ai lau nước mắt cho cô
nữa rồi.
Lưu Ly nấc, tiếp tục đưa ly rượu lên môi uống cạn, cái vị đắng
chát này, cái vị cay xè này cũng giống với nước mắt của cô lắm, nó khiến cô
không thể dừng lại được. Nó khiến mọi thứ trong đầu cô mờ ảo hơn, rối tung hơn.
Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, cô sẽ quên đi được những thứ muốn quên, dịu đi
được nỗi đau đang âm ĩ. Lưu Ly nghĩ thế nên cố gắng uống thật nhiều. Dương Vỹ
cũng không cản cô, để mặc cô cười với cơn đau, uống những giọt nước mắt vào sâu
trong tim mình.
- Dương Vỹ, Hổ Phách… Em là kẻ ngu ngốc. Em đã yêu thương tin
tưởng hai người. Rốt cuộc là tự mình nhận lấy tổn thương. Lưu Ly nói qua tiếng
nấc, giọng nói cô ngắt quãng vì men rượu.- Em đã từng thấy có lỗi với hai anh.
Em đã từng mong sẽ hóa giải mọi ân oán với hai anh. Nhưng rồi em nhận ra là
mình đã nhầm. Em cứ nghĩ hai anh cũng yêu em giống như em yêu hai người, nhưng
em sai rồi, em đã sai rồi. Em chỉ là công cụ để hai người trả thù, để hai người
trút giận. Em thật ngu ngốc. Em thấy hối hận vì đã không đi cùng Thiên Dã, em
thấy hối hận vì ở lại tìm hai anh. Em thật ngu ngốc, quá ngu ngốc…
Lưu Ly vừa nói vừa cười qua tiếng nấc. Dương Vỹ vẫn ngồi im, lặng
lẽ đưa ly rượu lên môi uống cạn.
- Hổ Phách! Nếu thời gian quay lại em sẽ không gặp anh đâu, em
sẽ không yêu anh đâu. Nếu chúng ta là người xa lạ anh sẽ không thể làm em đau.
Không thể…
Lưu Ly vừa nói vừa rót rượu cho mình, nhưng vì quá say nên cô
không rót vào cốc mà đổ ào ào ra bàn, đến khi trong chai cạn queo cô mới mở to
mắt ra, đưa nó lên mặt dốc dốc ngược xuống. Nhưng chán chê, thất vọng, cô ném
cái chai xuống đất rồi nhìn Dương Vỹ cười ngu ngốc.
- Dương Vỹ khốn kiếp! Hổ Phách khốn kiếp! Hai người là đồ khốn
kiếp…
Tiếp theo đó là một tràng chửi thề.
Lưu Ly bây giờ y như một tên say rượu mất trí, lại vừa giống một
đứa trẻ đang giận dỗi, khua chân múa tay, miệng lảm nhảm chửi bới lung tung. Dương
Vỹ biết cô đã say nên không chấp, anh cứ ngồi im uống rượu và nghe cô bé mắng
mình. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô, đôi lúc ánh lên vẻ đau đớn thê lương. Mắng chửi
chán, thấy hơi mệt, Lưu Ly cầm chiếc ly gõ cốc cốc xuống mặt bàn cười cười,
khuôn mặt đỏ bừng.
- Dương Vỹ! Sao anh không mở miệng ra mắng lại em? Sao không
đánh vào mông em như trước kia? Mới uống nhầm thuốc hay bị chó dại cắn mà hiền
khô vậy hả? Dương Vỹ khốn kiếp! Em đang chửi anh đó. Không tức hả? Mọi khi anh
dữ dằn lắm mà. À, em quên mất, anh đâu còn là Dương Vỹ của em nữa đâu. Anh bây
giờ là kẻ thù của em, em quên mất, hahaha…
Nụ cười khô khốc chất chứa bao nhiêu đau đớn tủi hờn. Mọi thứ mờ
ảo trước mắt Lưu Ly. Cô cười, cô nói, Dương Vỹ vẫn không trả lời, cô thấy anh
cứ ngồi im như một tảng đá, không giận cô, không ghét cô, không quan tâm đến
cô. Lưu Ly nhìn anh ta một chút muốn nổi khùng. Cô không hiểu vì thế quái nào
mà mình lại bị hai kẻ khốn kiếp đó làm tổn thương? Tại sao cô lại ngốc nghếch
đến mức để cho họ làm mình tổn thương?
Dương Vỹ vẫn ngồi im lặng nhìn cô bé, mọi người trong quán dán
chặt mắt vào hai người, tất cả đều trố mắt kinh ngạc khi thấy Lưu Ly vừa uống
rượu vừa sỉ vả Dương Vỹ không tiếc lời, thế mà Dương Vỹ vẫn ngồi lặng im không
nói lại tiếng nào, cũng không nổi giận hay phật lòng. Họ không biết vị ác vương
đáng sợ nhất trong thị trấn lại có lúc chịu hạ mình trước một cô bé như vậy. Không
gian trở nên tĩnh lặng, không ai dám ho he với nhau câu gì, có vài người vội
thanh toán và bỏ đi để không b