
y, Đức Duy đã sai đám đàn em đi tìm kiếm khắp nơi mới
lần ra tung tích của cậu.
- Nói cho bọn tôi nghe đây không phải là sự thật đi, Hổ Phách! Hoa
Thiên nhíu mày bước đến trước mặt Hổ Phách.
- Cậu là em trai Dương Vỹ thật sao? Cậu đã hại Lưu Ly thật sao?
Gia Huy cũng cau mày, hi vọng Hổ Phách sẽ phủ nhận.
Nhưng không.
- Thế thì sao? Hổ Phách cười nhạt.
Một cú đấm được Hoa Thiên giáng thẳng vào mặt Hổ Phách, cậu lảo
đảo ngã ra sau.
- Thằng khốn nạn!!!
Gia Huy cũng lao đến đạp một cước vào ngực cậu. Hổ Phách hơi
nhíu mày, dường như một vài chiếc xương sườn của cậu đã bị đá gãy. Cậu ngã gục
xuống đường, một vệt máu trên miệng nhòe ra nơi khóe.
- Tại sao mày có thể làm cái hành động còn thua cả cầm thú như
vậy với con bé? Hả? Hả?
Kiến Văn cũng lao đến đạp tới tấp vào bụng cậu. Đám bạn thân của
cậu lao vào, kẻ đấm người đá không thương tiếc. Họ mắng cậu, cậu không nghe rõ
lắm. Họ đánh cậu, cậu không phản kháng. Chỉ lặng im nhận những cú đấm đá giáng tới
tấp vào người mình. Cơ thể cậu không còn cảm giác gì nữa, có lẽ vì rượu đã lấy
đi cảm giác đau của cậu rồi. Nhưng không hiểu sao tim cậu vẫn nhói đau, và ngực
cậu cứ như bị ai bóp nghẹt. Cậu cười. Máu từ khóe miệng nhòe ra nhiều hơn.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hai bàn tay Đức Duy đã nhuộm đỏ máu
của Hổ Phách nhưng vẫn đấm tới tấp vào mặt cậu.- Mày có biết Lưu Ly yêu mày đến
mức nào không? Mày có biết mày làm con bé đau đớn đến mức nào không? Mày đã
từng nói mày yêu con bé, mày đã từng muốn bảo vệ con bé, bây giờ mày lại đi làm
ra chuyện như thế này sao? Mày có còn là con người hay không? Hổ Phách! Mày có
còn là con người nữa hay không? Đồ rác
rưởi! Đồ súc vật!
Những cú đấm đá liên tiếp giáng xuống người Hổ Phách. Một lúc
sau thì Hổ Phách cũng mềm nhũn ra bên đường. Nhưng Đức Duy vẫn chưa nguôi giận.
- Tao sẽ giết mày! Thằng khốn kiếp! Hôm nay tao nhất định phải
giết mày!!!
- Đủ rồi, Đức Duy! Hoa Thiên cố giữ cậu nhóc lại.-Các cậu đừng
đánh nữa! Đủ rồi. Còn đánh nữa nó sẽ chết đó.
Mấy đứa bạn vẫn nhìn Hổ Phách với đôi mắt căm thù, cơn giận của
họ vẫn chưa nguôi, họ vẫn còn chưa muốn dừng lại, điều Hổ Phách làm với Lưu Ly
thật khó để tha thứ, nhưng thấy cả người Hổ Phách đã nhuộm đỏ máu và nằm bất
động một chổ thì không ai nỡ nhẫn tâm đánh nữa. Hoa Thiên nhíu mày quay lại cố
xua đám bạn đi.
- Đủ rồi, tha cho nó đi, chúng ta đi thôi.
Gia Huy và đám bạn nhìn cơ thể bê bết máu của Hổ Phách nghiến
răng giận giữ, trước khi bỏ đi, họ vẫn không quên ném lại cho cậu một lời cảnh
cáo:
- Thằng khốn! Đừng để tụi tao nhìn thấy mày một lần nào nữa. Nếu
không tụi tao nhất định sẽ giết mày.
Không biết bao lâu trôi qua. Trời đêm lạnh ngắt và tĩnh lặng. Hổ
Phách vẫn nằm lặng yên một chổ, đôi mắt mờ nhạt thấp thoáng một mảnh trăng bạc
trên cao. Cô độc. Và trong tim cậu một hình ảnh bé nhỏ vẫn luôn ẩn hiện, như
con dao sắc cắm sâu vào ngực cậu. Đau nhói.
Không hiểu sao cậu thấy nhớ Lưu Ly kinh khủng, trái tim cậu
không ngừng gào tên cô bé, cậu cảm thấy dường như mình sắp phát điên lên rồi,
lí trí luôn nhắc cậu phải nhanh chóng quên Lưu Ly đi nhưng trái tim ngu ngốc
chưa một giây nghe lời cậu. Cả người cậu lạnh toát, máu trên khóe miệng lại
nhòe ra mỗi khi cậu cố gắng cử động, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng nhận ra mình
không thể nhúc nhích được nữa. Dường như men rượu tan đi phần nào khiến cậu
nhận ra cơn đau nhức nhối trên cơ thể mình. Cậu thở dốc một cách khó khăn.
Trong cơn mê tỉnh nhập nhòe đó, một bóng dáng to lớn phủ lên
trước mặt cậu, che khuất đi ánh trăng bạc cô đơn trên bầu trời. Hổ Phách khẽ
chớp mắt nhìn cho rõ, dường như là một người con trai, một ai đó rất thân
thương, một ai đó mà cậu đã luôn tìm kiếm trong bao nhiêu năm nay, người đã
thay đổi số phận của cậu. Người anh trai duy nhất của cậu.
Dương Vỹ nhẹ nhàng cúi xuống đỡ cậu lên, khóe miệng Hổ Phách
nhòe máu, anh nhíu mày đưa tay gạt đi, cơ thể Hổ Phách bây giờ trông thật thảm
hại.
- Ai đã đánh em ra nông nỗi này?
Hổ Phách chưa tỉnh cơn say, cậu mấp máy môi, cố gọi lên cái tên
duy nhất trong đầu mình lúc này.
- Lưu Ly…anh xin lỗi…Lưu Ly…
- Đủ rồi! Dương Vỹ nhíu mày rồi ôm lấy cậu vào lòng.-Đừng nhớ nó
nữa, đừng yêu nó nữa. Hổ Phách! Em đã làm cho con bé tất cả mọi thứ. Quá đủ
rồi. Hãy quên nó đi!
Không biết đã bao ngày trôi qua, ngày nối tiếp ngày vùn vụt quay
bánh xe thời gian đưa mọi thứ đi thật xa. Bây giờ Lưu Ly đã không còn bị những
cơn ác mộng dày vò, cô đã quên đi được những gì đã xảy ra trong đêm tối kinh
hoàng ở quán bar đó. Cô đã không còn thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng chỉ có
nỗi đau là vẫn âm ĩ mãi không dứt được. Lưu Ly không cố quên nó nữa, vì cô biết
cô sẽ không làm được, hoặc chưa thể nào làm được. Cô cứ sống như vậy, âm thầm
lặng lẽ như một cái bóng, một cái xác rỗng không hồn, không cảm xúc, chỉ biết
đau và đau.
Cô không biết đã bao lâu rồi mình khôn