Insane
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

ị vạ lây.

- Cút đi Dương Vỹ! Em không muốn thấy anh nữa, anh cút đi.

Lưu Ly nhìn anh căm ghét. Dương Vỹ lặng im, vẫn ngồi nhìn cô
không trả lời, không đứng dậy, chỉ bình thản uống rượu. Lưu Ly tức lắm, cô
không biết mình nói quá nhỏ hay tai anh đã có vấn đề rồi. Cô nhắc lại, Dương Vỹ
vẫn cứ ngồi im. Đến lúc này thì Lưu Ly không chịu được nữa, cô đứng dậy lảo đảo
rời khỏi quán. Dương Vỹ không có lòng tự trọng, cô đã đuổi đi mà còn không chịu
đứng dậy bỏ đi. Đã vậy thì thôi, anh ta không đi thì cô sẽ đi.

Lưu Ly bước đi trên phố, loạng choạng thành hình chữ S. Đường
phố về đêm vắng tanh.

- Trời nắng…trời nắng, thỏ đi tắm nắng. Trời mưa…trời mưa, thỏ
đi tắm mưa…

Lưu Ly vừa đi vừa lảm nhảm hát. Vẫn chưa hết nấc cụt. Hai chân
xiêu xiêu vẹo vẹo vướng vào nhau rồi va vào một cái thùng rác ngã lăn xuống
đất. Lưu Ly loạng choạng bò dậy, đúng lúc này có một con chó ở đâu nghe tiếng
động chạy ra cắn loạn xạ. Lưu Ly đưa tay gãi gãi đầu. Nhìn nó vài giây rồi bước
đi tiếp. Vẫn cái dáng đi hình chữ S thay đổi liên tục.

Con chó cứ lao theo cô mà sủa loạn lên, nó thật là ồn ào, nó
khiến cô bực mình, giờ cô mới biết tại sao mấy tên bợm nhậu lại thích nhắm rượu
với thịt chó. Cô đưa tay xua xua nó rồi bước đi tiếp. Nhưng con chó vẫn sủa
loạn lên, Lưu Ly bực bội dậm chân quát nó, nhưng nó không sợ, ngược lại cô mất
đà ngã uỵch xuống đất. Con chó lại nhìn cô với vẻ coi thường. Lưu Ly bị ánh mắt
của nó chọc cho tức điên lên, cô tháo một bên giầy ra nhằm nó ném mạnh. Nhưng trật
lất.

Con chó nhìn cô, nhìn chiếc giày của cô một chút rồi chạy lại
ngậm chiếc giày phóng đi mất. Lưu Ly ngẩn ngơ nhìn nó một chút rồi chống tay đứng
dậy đi tìm nó đòi chiếc giầy. Nhưng cô không gặp lại con chó mà gặp vài con
khác.

- Em nào thế này? Sao đêm hôm mà lại đi một mình thế?

- Say rượu sao? Có chuyện gì buồn à?

- Để bọn anh giúp em giải sầu nhé?

Lưu Ly ngước lên mỉm cười đầy hạnh phúc. Trước mặt cô là một đàn
đười ươi. Nhưng sao tụi này giống nhau thế, nhìn kĩ lại thì ra chỉ có ba con
thôi. Con bên trái mập ú, con bên phải gầy nhom, còn con ở giữa biến dị.

Tụi nó nhìn cô, đang lải nhải cái gì đó. Lưu Ly nghe không rõ,
cô không hiểu, có lẽ vì cô không cùng đồng loại với chúng nên không thể hiểu,
có phải chúng bị lạc? Đây đâu phải rừng, hay chúng đói bụng? Lưu Ly nhìn bọn nó
cười thích thú.

Đám đười ươi thấy cô cười với chúng thì có vẻ ngạc nhiên lắm,
một con đi lên phía trước cợt nhã.

- Cười gì thế em? Có gì vui sao, kể bọn anh nghe với.

Lưu Ly nhìn nó đầy phấn khích.- Nghe nói bọn đười ươi đã tuyệt chủng
hết bên châu Phi rồi, ai ngờ hôm nay lại có cơ may gặp được chúng ở đây, không
phải một con mà những ba con…

Lưu Ly cười, không dấu được vẻ phấn khích khi tìm ra mẫu vật có
một không hai. Nhưng rồi cô hơi ngờ ngợ. Hình như con đười ươi mới nói chuyện với
cô, chúng hiểu tiếng người, lại biết nói, nhìn kĩ thì thấy chúng còn biết mặc
quần áo của con người nữa, giống đười ươi trước giờ đều thông minh như vậy sao?

Ba con đười ươi nhìn cô nổi điên lên. Giống đười ươi rất dễ nổi
điên, Lưu Ly có thể hiểu.

- Con ranh này, mới nói gì đó hả?

- Có tin anh mày xử mày ngay ở đây luôn không?

- Đừng nóng! Lưu Ly vỗ vỗ lên đầu một con gần đó nhất.- Tao biết
tụi mày đang đói, về nhà tao đi. Chỉ cần tụi mày làm mẫu vẽ cho tao, tao hứa sẽ
cho tụi mày một ngày ba bữa ăn no nê chuối.

Đám đười ươi đã bị cô bé chọc cho nổi điên lên. Chúng xông lại
nắm lấy vai cô thô bạo. Lưu Ly đang say rượu nên không có cảm giác đau.

- Con ranh này, mày chán sống rồi hả?

- Ê mày, con nhỏ này nhìn kĩ hình như là con bé Lưu Ly đó, không
phải nó là con gái Thành Phong sao? Một tên quay sang nói với đồng bạn.

- Ừ, đúng là nó rồi. Một tên khác cười nhạt. -Tên cáo già đó
thường làm khó anh em tụi mình, sao không nhân cơ hội này mà chơi con gái lão
một trận cho bõ tức.

- Như vậy có được không? Nó mà biết sẽ giết cả nhà chúng ta đó.

- Sợ gì chứ? Con nhỏ này say bét nhè thì biết được gì, hơn nữa
tụi mình là thuộc hạ của Dương Vỹ, sẽ không sao đâu.

Lưu Ly nhìn tụi nó cười cười, mấy con đười ươi đang họp ý, chắc
muốn đòi gấp đôi số chuối. Mấy tên du côn kia quay sang nhìn cô đầy ác ý. Lưu
Ly thấy tụi nó hơi lạ, cô đang định lên tiếng nói gì thì ba tên này sững người,
rồi tên đang giữ cô run run, chúng vội buông cô ra bỏ chạy mất.

- Này! Mẫu vẽ….

Lưu Ly nhìn theo chúng tiếc ngẩn ngơ, gật gà gật gù í ới gọi theo,
nhưng tụi nó vẫn không đứng lại, vài giây sau thì biến đi mất dạng. Lưu Ly thở
dài khó hiểu. Không lẽ lũ này gặp ma?

Rồi cô chầm chậm quay lại phía sau…

Ngọn đèn đường chênh chếch chiếu xuống khiến cô thấy một bóng
trắng mờ mờ. Lưu Ly không nhìn rõ, có lẽ vì men rượu, cô dụi mắt, vẫn không
nhìn rõ. Nhưng sao cô thấy tim mình đau thế này? Nó đập mạnh, nó nhức nhối như
muốn vỡ tung ra. Là ma sao? Bóng ma trong quá kh