Polaroid
Forget Me Not

Forget Me Not

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326344

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

ắng tinh, dường như cô đang ở trong bệnh viện.

- Lưu Ly, sao em lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra với em? Linh
Lan hỏi và đưa cho cô một cốc sữa nóng.

Lưu Ly giật mình. Cô nhớ lại chuyện đêm hôm trước. Cô run run nhìn
xuống người mình. Bộ váy cô mặc rách nát. Trên cổ và vai cô vẫn còn hằn lại những
vết thâm đỏ. Cô nắm chặt lấy ngực áo mình, bàn tay nhỏ bé run run, những giọt
nước mắt nóng hổi tuôn rơi, mặn chát.

Vậy ra khi đó đám đàn ông
chơi đùa chán chê với cơ thể của cô xong đã ném cô vào bệnh viện sao? Hay chúng
đã ném cô ra đường cho người khác đưa cô vào bệnh viện?

Đức Duy nhìn cô đau lòng, cậu nghiến răng.

- Anh sẽ giết chết thằng khốn đó cho em, cả bọn khốn đó nữa.

Giết…

Hổ Phách sao?

Lưu Ly không trả lời. Nước mắt vẫn chảy ra ướt đẫm mặt. Cô không
thể tin là Hổ Phách lại đối xử với cô như vậy, cô không thể tin được là anh lại
tàn nhẫn với cô như vậy. Anh hận cô vì những gì mà cô không làm, cô có thể
thông cảm vì cô biết mình là con của kẻ thù anh. Nhưng cô yêu anh đến vậy, tại
sao anh không thể vì chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho cô mà giết cô? Sao lại đối
xử như vậy với cô?

Cô cười, Dương Vỹ trước đây đã từng muốn cô bị như vậy, giờ thì
Hổ Phách đã thực hiện nó. Hai anh em họ thật quá giống nhau.

Những gì sau đó thì Lưu Ly không biết nữa, sau khi ra khỏi bệnh
viện, Đức Duy và Linh Lan đưa cô về một khách sạn nhỏ gần đó. Linh Lan muốn làm
thủ tục để Lưu Ly nghỉ học một năm. Cả hai người đều cố gắng không nói điều gì
khiến cô bị tổn thương. Lưu Ly cũng không quan tâm, để mặc cho hai người sắp
xếp. Cô không cần biết chuyện gì đang
diễn ra nữa, không quan tâm mình sẽ ra sao nữa. Mọi thứ bây giờ đối với cô trở
nên thật vô
nghĩa.

Linh Lan thấy em gái như vậy thì rất đau
lòng, cô cố gắng nói chuyện để cô bé vui, nhưng Lưu Ly không hề trả lời, lúc
nào cũng thẫn thờ như
người mất hồn.

Hôm nay là ngày học cuối cùng của Lưu Ly
trên trường. Linh Lan muốn cho cô bé tạm
biệt bạn bè trước khi đi. Còn cô sẽ lên phòng hiệu
trưởng rút hồ sơ cho cô bé. Lưu
Ly bước vào lớp. Mọi
ánh mắt đều nhìn cô xa lạ, vài kẻ ghé tai nhau thầm
thì điều gì đó. Nhưng Lưu Ly không để ý. Cô lẳng lặng đi vào chổ ngồi như một con búp
bê vô hồn.

-Lưu Ly, hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, sao cậu
không đi học?

Anh Thảo đi đến bên cô lo lắng. Kiến Văn
cũng nhận ra sự khác lạ của cô bé.

-Lưu Ly! Sao trông em không được khỏe vậy?Cổ em sao lại có vết bầm thế kia?

Lưu Ly không trả lời, đôi mắt trong veo vô
hồn vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, thẫn thờ. Đúng lúc này, một cậu bạn cùng
lớp Lưu Ly ở ngoài chạy vào đưa cho cô một chiếc bọc đen.

-Lưu Ly! Cô Cẩm Vân trên phòng y tế gửi cho bạn thứ này.

Cả lớp lập tức quay sang xôn xao. Kiến Văn và Anh Thảo thấy có vẻ kì lạ,
dường như mọi người trong lớp hôm nay đang xăm xoi cô bé. Lưu Ly
ngồi lặng im không đưa tay nhận lấy.

-Cái gì thế?

Kiến Văn nhíu này, không biết Cẩm Vân định
giở trò mèo gì, cậu đón lấy chiếc túi mở ra. Cả lớp xúm lại xem, trong chiếc
túi có mấy vĩ thuốc nhỏ màu trắng, Kiến Văn lật xem không hiểu là thuốc gì, rồi
cậu giở ra xem chiếc hộp còn lại, là hộp que thử thai. Kiến Văn và Anh Thảo còn
đang không hiểu chuyện gì thì Lưu Ly giật phắt lấy.

-Khốn kiếp!!!

Cô ném văng nó vào tường rồi bật khóc bỏ
chạy ra ngoài. Cẩm Vân khốn kiếp, tối
hôm đó cô ta đã chứng kiến cảnh cô bị bọn người kia cưỡng bức, cô ta làm
vậy làđể ngoáy sâu vào vết thương của cô. Đám học sinh trong lớp
bây giớ mới được dịp nhao nhao lên.

Trong lớp, Anh Thảo và Kiến Văn nhìn nhau tái mặt.

Chiếc limo trắng chạy chầm chậm về thị trấn
quen thuộc. Lưu Ly ngồi trong xe thả ánh mắt ra xa xa chân trời, bầu trời màu
xanh lam dịu nhẹ, những cánh đồng bắp thi nhau chạy dài ra xa thẳm. Mọi thứ
lướt qua. Vùn
vụt. Mơ hồ…

Linh Lan lái xe, đôi lúc quay sang nhìn cô bé canh chừng. Lưu Ly từ sau
hôm ở bệnh viện đến bây giờ vẫn không mở miệng nói với cô một lời. Linh Lan
cũng không dám hỏi nhiều, sợ sẽ khiến cô bé bị kích động. Không biết rốt cuộc
thì đã có chuyện gì xảy ra với cô bé? Lưu Ly đi khỏi nhà được hai ngày thì có một y tá gọi
điện thông báo cô bé đang ở bệnh viện. Nghe được tin này Thành Phong và cô lo lắng lắm, nhưng cô
không dám để cho ông đi gặp Lưu Ly vì sợ ông sẽ khiến cô bé nổi giận. Thành
Phong cuối cùng cũng nghe lời cô, nhưng dặn cô nhất định phải
đưa Lưu Ly trở về nhà.Ban đầu Linh Lan cũng hơi lo, cứ sợ Lưu Lycứng đầu sẽ không
nghe lời theo mình về nhà.
Nhưng nhìn tình trạng cô bé bây giờ cô còn thấy lo lắng hơn.

Lưu Ly không khóc nữa. Mọi thứ với cô bây giờ đều trống rỗng. Vô nghĩa.

Nước mắt của cô cũng khô cạn cả rồi, vì hi
vọng cuối cùng của cô đã bị người ta dập tắt một cách không thể tàn nhẫn hơn.
Ngực Lưu Ly lại đau nhói, tiếp sau những giọt lệ trong veo là những giọt máu rỉ
ra từ trái tim đầy thương tổn. Giờ cô mới biết còn có những thứ đáng sợ hơn cả
cái chết. Thấ