XtGem Forum catalog
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

ông hãy ở đây, chịu khó nhá

Lập Phương ra lệnh cho bọn đàn em trói lão ta lại, đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại cười to

-Đã có tin tức của Bảo Anh chưa anh? – Hân

-Vẫn chưa - Băng đang cho người đi tìm khắp nơi

-Em lo cho nó quá

-Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ…em vừa mới sinh phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Nhật Bảo ôm Hân dịu dàng nói

-“Sinh con” À đúng rồi Bảo Anh nó…nó đang mang thai phải làm sao đây? – Hân hoảng sợ

-Sao? Bảo Anh cô ấy có thai?

-Dạ, hôm đó em với nó đến bệnh viện kiểm tra...cái thai đã 4 tuần rồi…

-Bây giờ em đừng cho Băng hay cậu ấy lại lo thêm.

Hân gật đầu, Nhật Bảo đỡ nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi



Đã một ngày trôi qua mà tin tức về nó vẫn biệt tâm, hắn và Phi Nhân chạy khắp nơi dò hỏi, cũng cho người điều tra nhưng một chút hy vọng vẫn không có

-Con nhỏ này mày có ăn không hả? Mày muốn chết không dễ như vậy đâu

Lập Phương nắm tóc nó giật ngược, nó vẫn không chịu ăn không phải nó muốn chết nó vẫn muốn ăn để có sức mà chạy trốn nhưng nó không ăn được

-Tụi bây nhét cơm vào miệng nó, tao không tin mày có thể chống đối tao

Bọn đàn em nhét cơm vào miệng nó nhưng nó cứ buồn nôn không tài nào ăn được

-Oẹ…oẹ…

-Con nhỏ này sao thế nhỉ? Ăn cơm mà cứ ói là sao?...À há…hahaha tin tốt đây

Lập Phương cười đắc ý, giơ chiếc điện thoại lên

-Alo…mày chuẩn bị tiền chưa?

-BẢO ANH ĐÂU?

-Ấy…ấy đã bảo rồi mà bình tỉnh, tao có tin vui cho mày đây…Bảo Anh của mày đang mang thai đó haha

-Sao? Mày vừa nói gì?

-Bây giờ mày nhanh chóng mang tiền đến khu rừng cách thành phố 200km, nên nhớ chỉ một mình mày nếu không tao sẽ cho cả mẹ lẫn con đi xuống địa ngục

Tắt điện thoại, hắn bàng hoàng không biết nên vui hay nên buồn lúc này

-Cô ấy có thai sao? Là con của mình…đáng lý ra mình phải vui chứ tại sao lại lo lắng thế này? Hắn đỗ gục xuống bàn

-Anh nói sao? Bảo Anh có thai? Vậy bọn chúng…?

Hắn nhanh chóng đứng dậy, xách vali tiền đi đến nơi bọn chúng cần dù hắn biết đây chỉ là một cái bẫy

-Em cùng đi với anh

-Không. Anh đi một mình

Hắn bỏ đi, Phi Nhân sau đó nhanh chóng cũng gọi người bám theo hắn, cả Nhật Bảo cũng cùng đi với Phi Nhân

-Tao đến rồi…bọn mày ở đâu mau ra đây?

-Haha nhanh lắm nhóc – Lập Phương bước ra

-Bảo Anh đâu?

-Nhìn đằng sau mày đi

Nó đang bị treo trên một cành cây không vững chắc, phía dưới là vách núi gần vực thẳm

-Tiền bọn mày cần tao đã mang đến mau thả cô ấy ra

-Tiền tao cần nhưng mạng mày tao cũng phải lấy – Lập Phương giơ súng về phía hắn

-Tao biết, mày không dễ dàng chỉ lấy tiền

-Haha mày thông minh đấy

-Anh về đi tôi không cần anh đến!!! - Nó hét lên

-Em đừng như thế nữa có được không? Em yên tâm anh sẽ không bỏ em và con đâu

-Haha tình cảm quá nhỉ? Bây giờ mày chịu chết đi trả lại những gì mày đã lấy của tao

-Lập Phương anh bỏ súng xuống, tất cả mọi chuyện là do tôi không liên quan đến anh ấy…mau bỏ súng xuống

-Cả cô và hắn đều phải chết.

Lập Phương chỉa súng về phía nó, hắn chạy tới giật lấy khẩu súng, hai người vằn co, nó thì oà khóc…Đoàng…phát súng trúng ngay bã vai của hắn

-Không…Khánh Băng anh mau đi đi, tôi không phải là Bảo Anh cũng không phải là người anh thương, đứa con này càng không phải của anh, anh mau đi đi

-Anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu, Bảo Anh đợi anh, anh sẽ cứu em và con. Dù gương mặt em có thay đổi nhưng trái tim anh chỉ có thể rung động vì em, em có biết không? Can đảm lên Bảo Anh, anh sẽ cứu em và con

-Mày nghĩ mày có thể sao? - Đoàng…bãi vai hắn lại chịu thêm một viên đạn, hắn nguỵ xuống đất

-Bây giờ đến lược cô - Lập Phương chỉ súng về hướng nó, hắn dùng hết sức của mình đứng dậy chạy về đầu súng đỡ viên đạn

Đoàng…hắn ngã xuống…tiếng hét chói tai của nó vang lên và nó ngất đi

Đoàng…một phát súng ngay tim, Lập Phương ngã xuống tại chỗ, phát súng đó là của Phi Nhân. Cậu cùng Nhật Bảo và nhóm người của mình đi theo hắn khi vào thì đánh nhau với bọn đàn em của Lập Phương, nghe tiếng súng Phi Nhân cùng Nhật Bảo chạy nhanh về phía sau nhưng do bị chặn đường hai người đã trễ một bước, hắn đã nằm đó bất tỉnh.


-Không…không Khánh Băng anh mau chạy đi…Khônggggg!!! - Nó tỉnh dậy

-Mày tỉnh rồi sao…tao lo cho mày quá huhu - Hân ôm nó khóc

-Anh Băng…anh Băng đâu rồi?

-Anh ấy….

-Anh Băng đâu…???? - Nó khóc, hét lên

-Băng đang nằm bên phòng chăm sóc đặc biệt, cũng may viên đạn không trúng nơi hiểm - Nhật Bảo nói

-Em muốn qua anh ấy

-Nhưng mày chưa khoẻ, bác sĩ nói mày phải nghỉ ngơi tránh kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái thai, mày phải nghĩ tới con mày chứ?