
g do sinh thiếu tháng nên chúng tôi cần đưa bé qua phòng nuôi dưỡng đặc biệt. Bây giờ cô ấy cần nghĩ ngơi mọi người đừng làm ồn
-Cám ơn bác sĩ - Nhật Bảo vui mừng đi vào bên cạnh giường nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thì thầm
-Cám ơn em đã cho anh niềm vui lớn như thế!
Phi Nhân và Bảo Trân vào nhìn Hân một chút rồi ra về
Từ sáng đến giờ hắn gọi điện cho nó nhưng chi nghe từ “Thuê bao…” hắn bực bội không biết nó đang làm gì mà lại tắt máy…Phi Nhân bước vào phòng nói chuyện của Hân cho hắn nghe, hắn vui mừng đi ngay đến bệnh bệnh viện để chúc mừng cậu bạn mình,…
-Em thấy sao rồi? – Nhật Bảo ân cần
-Bảo Anh? Bảo Anh đâu rồi?
-Bảo Anh? Anh đâu có thấy cô ấy
-Mau…mau cứu Bảo Anh cô ấy bị bọn người kia bắt đi rồi - Hân òa khóc
-Sao? Em…bình tĩnh lại anh đi ngay đây…em đừng khóc…ảnh hưởng tới sức khỏe…
Ầm…Cánh cửa bị hắn đẩy mạnh vào
-Cậu vừa nói gì - Hắn xong lại tóm lấy cổ áo Nhật Bảo
-Cậu làm gì thế hả? Vợ tớ cần nghĩ ngơi
Hắn kìm chế bản thân, buông Nhật Bảo ra
-Tớ xin lỗi, anh xin lỗi em. Nhưng chuyện vừa nãy tớ nghe được…cậu giải thích thế nào?
-Tớ…
-Anh để em nói. Thật sự Linda chính là Bảo Anh
-Sao?
-Năm đó trong vụ hỏa hoạn, toàn bộ khuôn mặt cô ấy bị hủy hoàn toàn, cô ấy không muốn anh nhìn cô ấy với gương mặt như thế…nên cô ấy đã quyết định ra đi
-Nhưng anh đâu phải yêu cô ấy chỉ vì gương mặt - Hắn đau đớn khi biết được sự thật, hắn đang rất giận nó
-Nên khi về nó không dám dùng thân phận Bảo Anh mà tiếp xúc với anh, nó sợ anh hận nó. Anh mau đi cứu Bảo Anh bọn chúng đã bắt cô ấy đi rồi!! - Hân sực nhớ lại, hét lên
Hắn bàng hoàng chạy ra ngoài lao đi…
-Alo
-Cậu nhận ra tôi không?
-Anh là ai?
-Haha cố nhân mà không nhận ra sao? Lập Phương đây
-Anh ra tù rồi sao? Hắn khựng lại
-Haha nhà tù làm sao nhốt được tao. Vào vấn đề chính tao muốn mày ngay ngày mai chuẩn bị cho tao 50.000USD nếu không tao sẽ cho Linda cùng công trình đang xây dựng biến thành tro haha. Tut..tut…tut…
-Alo…alo…
Tắt máy hắn gọi ngay cho Phi Nhân
-Phi Nhân em đang ở đâu
-Em đang ở công ty
-Uhm…em ở đó đợi anh, anh đến ngay. Tut..tut..tut..
-Mà có chuyện gì thế? Alo…alo…
Chiếc xe lao nhanh như cơn lốc chẳng mấy chốc đã đến công ty, hắn với gương mặt đằng đằng sát khí chạy vào làm mọi người khiếp sợ
-Bảo Anh bị bọn người kia bắt đi rồi
-Anh nói sao? Bảo Anh? Cô ấy không phải đã…
-Không, Bảo Anh chính là Linda, chuyện dài lắm…
-Bọn chúng bắt cô ấy vì trả thù chúng ta ư?
-Bọn chúng đòi 50.000USD ngay ngày mai
-Sao? Em không nghĩ bọn chúng chỉ muốn như thế
-Chết tiệt, Bảo Anh mà có chuyện gì tao thề không để bọn mày được yên. Hắn hất tung mọi thứ trên bàn làm việc
Tit..tit…tit…tiếng chuông điện thoại hắn vang lên
-Alo
-Chào nhóc? Tiền tao cần mày mau mau mà chuẩn bị đi
-Lập Phương mau thả cô ấy ra, cô ấy mà có mệnh hệ nào tao không tha cho mày
-Ấy ấy…đừng nóng chứ…tao đã làm gì nó đâu nào? Haha chuẩn bị tiền đi tao sẽ gọi lại sau .Tut…tut…tut
-Alo…alo..
Rầm, cái bàn bị hắn đập mạnh
-Cậu mau kêu người tìm ra nơi hắn giữ Bảo anh, nhanh lên! - Hắn gầm lên như một con mảnh hổ
Tại một nơi hoang vu, xung quanh là rừng cây rậm rạp, nó bị trói đứng dựa vào một cây sắt lớn, nó đã bất tỉnh từ khi bị bắt…lờ mờ mở mắt ra, bóng tối vay quanh nó, tiếng côn trùng kêu nghe rợn cả người…nó dần dần thích ứng được với bóng tối…đảo mắt xung quanh nó chỉ thấy chuột và dán đang bò dưới chân nó, hoảng sợ nó la lên. Cánh cửa được bật ra
-Haha cô tỉnh rồi sao? - Lập Phương cùng Trương Lập bước vào
-Anh là…Lập Phương?
-Cậu và cô ấy quen nhau sao? – Trương Lập
-Không!
-Haha anh thật sự không biết tôi sao? Chính anh đã làm cho khuôn mặt của tôi thay đổi…anh không nhận ra tôi sao Trịnh Lập Phương
-Cô là…Bảo Anh
-Đúng….tôi chính là Bảo Anh, tôi thề sẽ không để anh sống yên
-Haha vậy càng tốt, tôi sẽ bắt Vũ Khánh Băng phải trả cả vốn lẫn lãi
-Anh định làm gì? Không được làm hại anh ấy
-Haha cô biết sợ rồi sao? Tôi sẽ cho hắn cùng chết chung với cô
-Sao…anh định giết người sao? Không phải chỉ nói là đòi tiền chuộc thôi sao? – Trương Lập
-Đúng, ban đầu là thế nhưng giờ tôi không cần tiền chuộc nữa mà tôi muốn mạng của cả hai đứa nó
-Tôi không cho phép, anh mau dừng lại – Trương Lập
-Muộn rồi, bây giờ quyết định là ở tôi không phải ông - Lập Phương chĩa súng vào đầu lão ta
-Cậu…cậu định làm gì?
-Nếu ông biết điều thì im ngay còn không tôi sẽ cho ông theo bọn chúng
-Tôi..tôi…biết rồi anh bỏ súng xuống đi
-Tốt…haha…từ giờ