Insane
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

bằng những vỏ sò

-Uhm…đẹp đó tao cũng lấy một cái hihi

-Kem kìa. Nó lại kéo Hân, bán cho em 5 que kem

-Hả? Có 4 người mà mày mua 5 que?

-Hehe mỗi người một que…riêng tao 2 que…kaka

-Ăn đi cho mày thành heo

-Nè…hai người cùng ăn đi. Nó đưa cho hắn và Nhân mỗi người một que kem

Hắn nheo mày nhìn nó, trên tay cầm đến 4 que kem, nhếch môi

-Nhóc ăn nhiều vậy không sợ súng răng sao?

-Không…nè cầm đi chứ không ăn tôi ăn hết ah…

Hắn cầm lấy, tâm trạng vui vui hắn quên mất những gì hắn đã nghĩ…hắn muốn mình trước nó phải lạnh lùng nhưng nhìn cái vẻ hồn nhiên của nó hắn không còn nhớ gì cả. Phi Nhân nhìn nó và hắn tự dặn lòng hãy quên nó đi nhưng một cảm giác xót xa vẫn len lõi trong cậu

-Cậu ăn đi nghĩ gì thế?

-Ah…uhm…không có gì…Bảo Anh ăn đi mình không thích kem

-Vậy sao…tiếc thật ngon lắm mà…nhưng không sao mình ăn hết hihi. Nói rồi nó đi lại Hân đang ngắm ngía mấy con thú nhồi bông

-Anh có thật sự thích Bảo Anh không? Phi Nhân nghiêm nghị hỏi hắn

Thật ra hắn cũng không biết trả lời như thế nào….hắn không phủ nhận cũng không dám khẳng định

-Nếu anh thật sự thích cô ấy thì nên đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy là….Phi Nhân định nói gì đó còn hắn thì chăm chú nghe

-Nè hai người lại đây đi, nhanh đi bọn này đói rồi. Nó vọng lại làm cho Phi Nhân đang định nói gì đó nhưng thôi

-Thôi mình lại bọn họ đi. Phi Nhân nói rồi bỏ đi, hắn nhìn theo chưa hiểu Phi Nhân mới nói nó là ….là gì????? Mặc dù thắc mắc nhưng hắn đành theo Phi Nhân về phía bọn họ

Từ lúc bọn hắn rời nhà đi luôn luôn có một người theo sát, tất cả hành động gì của bọn họ đều được báo cáo về cho chủ nhân của mình, đó chính là Phương Thủy

Bước vào một quán ăn, nó nhanh chóng kéo Hân xuống ghế, cầm lấy tờ menu…

-Chị cho em món này…món này…món này…

-Hôm nay nhóc đãi sao? Câu nói của hắn làm nó khựng lại

-Tôi…tôi chỉ chọn thôi còn tiền thì…anh trả hehe, chớp chớp mắt nhìn hắn

Hắn cười trước câu nói của nó, Phi Nhân thấy được nụ cười ngày nào của hắn, và bây giờ cậu càng chác chắn hơn

-“Anh yêu Bảo Anh thật rồi đấy…anh trai của tôi”

-Nè…Cậu chọn đi Phi Nhân. Tiếng nói của nó vang lên làm cho Phi Nhân ngừng cái suy nghĩ của mình

-Ah…cậu gọi đi món nào mình cũng ăn được

-Mày chọn xong chưa tao đói lắm rồi. Hân xoa xoa cái bụng làm nó bật cười

-Xong rồi…mang cho em những món này….

Người phục vụ đi vào sau 10 phút tất cả những món mà nó gọi đã yên vị trên bàn

-Mọi người ăn đi…nó nhanh tay gắp trước

-Nè mày ăn cái này đi không có hải sản đâu hehe

-Hứ…tao gọi có món nào hải sản đâu…vừa nói nó vừa múc một ít súp

-Nè…trong súp này có hải sản đó….hắn ngăn nó lại

-Vậy…tôi không ăn được…mà anh ăn đi sao nãy giờ ngồi nhìn không vậy? Nó nói rồi thuận tay múc một ít súp vào chén hắn

Hắn và Phi Nhân nhìn trừng trừng vào chén súp nó vừa múc

-Sao anh không ăn đi…tôi không có bỏ độc vào trong đây đâu

-Anh Băng anh ấy…Phi Nhân định nói hắn cũng bị dị ứng như nó nhưng hắn ngăn lại

-Ừ…anh ăn nè nhóc…hắn đưa từng muỗn từng muỗn súp vào miệng một cách ngon lành. Phi Nhân nhìn theo khẽ nói nhỏ

-Anh thật sự đã yêu Bảo Anh rồi, anh ngốc thật đấy…

Dù nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cho nó và Hân phải nhìn lên ngay cả hắn đang ăn súp cũng bị sặc, ho sặc sụa, những đóm đỏ cũng bắt đầu hiện lên, cảm giác khó thở cũng bắt đầu xuất hiện….Phi Nhân thanh toán tiền, vội kéo hắn ra xe, nó và Hân cũng nhanh chóng chạy theo. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, nghĩ hắn bị sặc thôi…

Phi Nhân lái xe thẳng đến bệnh viện, lúc này Phi Nhân kể lại mọi việc cho nó và Hân nghe. Trái tim nó quặng đau, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống….giọt nước mắt hạnh phúc vì nó mà hắn như vậy? Hay là giọt nước mắt hối hận vì nó đã làm hắn bị như thế….

Tại phòng hồi sức

-Hai người về đi mình ở lại chăm sóc anh ấy được rồi. Nó ngồi kế bên giường bệnh nhìn hắn, hắn vẫn chưa tỉnh

-Ừ…vậy bọn này về trước có gì nhớ báo cho tụi tao biết nha. Hân nói

-Uhm…tao biết rồi

-Bọn mình về. Phi Nhân chỉ nói được như thế, cậu cũng lo cho hắn đấy chứ nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ len lõi trong con người cậu

Mọi người ra về chỉ còn nó và hắn. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, gương mặt trở nên hiền dịu hơn ấm áp hơn, vô thức nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn…để rồi tim nó lại đập nhanh hơn…nó miễm cười

-Mình thích anh ta sao? Suy nghĩ dừng lại khi tay hắn động đậy

-Anh tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi vì tôi mà anh…nó mừng khi thấy hắn tỉnh lại rồi nước mắt lại rơi…

-Em khóc sao? Hắn không nghĩ mình lại đổi cách xưng hô như vậy

Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hoe đỏ “Em sao? Anh ta vừa gọi mình là em sao?”

-Nè