XtGem Forum catalog
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

nhóc sao nhìn anh vậy chứ? Anh biết anh đẹp trai rồi…hắn trêu nó cố cho nó quên đi cái cách mà hắn vừa xưng hô khi nãy

-Em xin lỗi. Bây giờ đến lược nó, hắn một phút thất thần, nó lại khóc

-Nín đi nào….anh có trách gì nhóc đâu…hắn miễm cười, nó nhìn hắn lúc này lại cảm thấy giống một người…

-Ah…anh đói chưa em đi mua ít đồ ăn nha, anh nằm nghỉ đợi em em đi nhanh thôi…Nó đổi luôn cách xưng hô, ngượng ngùng bước ra, hắn nhoẽn miện cười cũng biết là nó đang lúng túng

Ra khỏi cửa phòng, nó khõ khõ vài cái vào đầu…

- “Mình sao vậy chứ? Tim thì đập loạn xạ…nói chuyện thì lúng túng…lại khóc…vì anh ta ư? Mình bị sao thế này? Điên mất tỉnh lại đi Bảo Anh…Mày thích anh ta sao? Không…”

Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, tâm trạng hổn loạn không biết phải cư xử với nó như nào cho thoả đáng…

-Mình có thật sự thích Bảo Anh như Phi Nhân đã nói? Không….mình không thể…còn cảm giác lúc nảy khi nhìn cô ấy khóc…tại sao lại khó chịu đến thế? Mình phải làm sao? Còn Su Su….Mình…

Cốc cốc cốc…cánh cửa phòng mở ra, Phương Thuỷ bước vào

-Anh Băng…anh thấy sao rồi…anh đã khoẻ hơn chưa?

Hắn ngạc nhiên khi thấy Phương Thuỷ lại xuất hiện ở đây lại còn biết hắn đang trong bệnh viện

-Sao cô biết tôi ở đây?

-Em…ah…em đi thăm một người quen đang điều trị ở đây, thấy anh được đưa vào đây em lo lắm…anh đã khoẻ hơn chưa?

-Cám ơn cô, tôi khoẻ rồi…bây giờ tôi cần chợp mắt…hắn nói rồi nhắm mắt lại

-Anh…

Phương Thuỷ tức tối mở cửa đi ra, lúc đó nó vừa vào định mở cửa thì Phương Thuỷ đi ra. Thấy nó Phương Thuỷ đưa ánh mắt đầy lửa giận phán một câu “Cô sẽ không yên với tôi đâu” rồi bỏ đi nó vẫn còn ngơ ngác…

-Nè sao còn đứng đó nữa nhóc! Anh đói lắm rồi….

-Ơ…đây anh ăn cháo thịt băm nha do anh còn bệnh nên tôi…

-Sao lại tôi? Hắn chau mày

-Thôi anh ăn đi

-Không có ưu đãi gì cho người bệnh hay sao? Do em mà anh mới này đây đó nhá!

-Tôi…tôi xin lỗi rồi mà anh đúng là cái đồ hay chấp vặt mà. Nó lại tiếp tục

-Hehe…vậy sao? Vậy em bón cho anh ăn đi. Hắn cười nham nhỡ đưa hộp cháo trước mặt nó

-Anh…tự ăn đi, anh không có tay chắc

-Ui…a…ui… Hắn giả vờ khó thở, ôm ngực

-Anh…anh có sao không? Được rồi tôi đúc anh ăn là được chứ gì…

Hắn cười, nó thì tức muốn xì khói…đúc hắn từng muỗn từng muỗn cháo, ánh mắt của hắn cứ nhìn vào nó làm nó ngại ngùng tim lại đập loạn nhịp…hắn cũng có cảm giác như thế nên thôi không nhìn nó nữa….lại nghĩ về hành động vừa rồi thật sự hắn không thể kiềm chế cảm xúc khi ở gần nó…

-Anh nghỉ ngơi đi tôi về nhà lấy ít đồ rồi vào ngay…

-Uhm…em về cẩn thận

Phi Nhân lúc này cũng đang từ nhà vào bệnh viện thăm hắn, vừa đến cổng bệnh viện thấy nó đi ra, Phi Nhân chạy tới ngay chỗ nó….

-Bảo Anh cậu đi đâu thế? Anh Băng sao rồi?

-Uhm anh ấy khoẻ rồi mai là có thể về nhà, tớ định về lấy ít đồ dùng

-Để tớ đưa cậu về

-Thôi mình tự về được rồi, với lại cũng gần đây mà hihi cậu vào thăm anh ấy đi, tớ đi nha!

-Uhm…vậy cậu về cẩn thận

Ngày hôm nay mà có tới 2 người bảo nó về cẩn thận, sao vậy chứ? Nhà cũng gần bệnh viện mà cách nhau khoảng 20p đi bộ thôi…..

-Anh khoẻ chưa? Phi Nhân bước vào

-Ừ…cảm ơn cậu, anh khoẻ rồi hôm nay có thể về được rồi

-Nhưng bác sĩ bảo nằm thêm một ngày nữa…

-Uhm…

-Anh…

-Sao? Cậu muốn nói gì?

-Bé Su Su anh vẫn còn nhớ chứ?

-Uhm anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy trở về…vẻ mặt hắn trầm lại

-Vậy còn Bảo Anh?

-Anh…anh không biết…anh…

-Thôi anh không cần nói với em đâu…em có thể nhìn ra anh thật sự đã yêu Bảo Anh….nếu anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì đừng làm cho cô ấy thêm đau khổ

Hắn nhìn Phi Nhân như hiểu được ý cậu ấy như thế nào….hắn sẽ quyết định từ bỏ….còn Phi Nhân nói như thế để xem hắn có quyết tâm đến với Bảo Anh hay không mặc dù hiện tại cậu chỉ có thể đoán 50% Bảo Anh là Su Su nhưng nếu không phải thì khi Su Su quay trở lại anh ấy sẽ bỏ rơi Bảo Anh sao? Phi Nhân không muốn nó phải đau khổ….vì như thế cậu sẽ đau hơn nó rất nhiều lần…

Một sự im lặng vây kín cả phòng bệnh của hắn…..nhưng bên ngoài trước cổng nhà hắn thì không thể im lặng được như thế

-Các người là ai? Các người muốn gì? Nó trừng mắt nhìn đám người cả trai lẫn gái đang vây quanh nó. Nghe tiếng nó trước cửa Hân chạy ra thì chứng kiến cạnh tượng như thế

-Haha mày hỏi tao muốn gì ah? Tao đã cảnh báo mày từ sớm nên tránh xa anh Khánh Băng ra nhưng mày cứng đầu ngoan cố thì đừng trách tao sao độc ác…Phương Thuỷ gằng giọng

-Các người thả Bảo Anh ra…Hân chạy ra hét lớn

-Mau đưa con nhỏ đó đi…Phương Thuỷ ra lệnh cho bọn đàn em bắt nó lên xe

-Bảo Anhhhhhh….Hân gọi theo nhưng bọn chúng đã đi mất

Hân khóc, hoảng loạn và sợ hải….chạy vào nhà gọi đ