
hóng lao dọn nào phòng khách, khu bếp, ngoài sân và cuối cùng là phòng ngủ…trừ phòng của hắn ra
Công việc xong nhanh hơn nó nghĩ…bây giờ cả ba đều đói meo…Hân cũng không còn sức để nấu ăn nên mọi người đành ra quán
-Mọi người ăn gì? Phi Nhân hỏi
-Gì cũng được? Nó mệt nhoài
-Anh cho tụi em món này, món này, món này….Phi Nhân gọi, nó và Hân nhìn theo mà hoa cả mắt
-Có 3 người ăn sao cậu gọi chi nhiều vậy? Nó hỏi
-Hihi tại mình không biết hai cậu thích ăn gì nên…thôi rán ăn thôi. Phi Nhân gãi đầu, nó và Hân thì lắc đầu
Người phục vụ bưng bê ra, bây giờ trên bàn toàn là những đặc sản mà lúc nãy Phi Nhân gọi…nó và Hân nhìn nhau tá hoả
-Sao? Đồ biển? Nó la lên
-Sao? Có gì không? Ra ngoài này không ăn đồ biển sao được hihi. Phi Nhân gắp một con tôm lớn vào chén nó
-Nhưng….Hân định nói gì đó, nó vội ngăn lại, Phi Nhân nhìn bằng cặp mắt khó hiểu
-Hihi ăn nào…nó bóc vỏ con tôm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt
-Mày để tao ăn cho. Hân nói nhỏ
-Sao vậy? Cậu không thích sao?
-Không không….ngon…ngắm…(ngon lắm)…Nó nhét cả con tôm vừa bóc vỏ xong vào miệng
Phi Nhân và Hân thì ăn một cách ngon lành, còn nó thì ăn một cách đau đớn…lúc này nó nghĩ về hắn…nó ước gì có tô cháo thịt băm hôm nọ…hichic….càng ngày nó càng thấy ngứa ngái…hơi khó thở.
-Mày sao rồi…Hân hỏi khi thấy nó có biểu hiện khó thở
-Cậu ấy sao thế? Phi Nhân hốt hảng
Nó cảm thấy khó thở hơn….cố gắng tìm không khí trong lành nhưng….
-Mau đưa Bảo Anh đi cấp cứu mau….Hân hét lên làm Phi Nhân hoảng loạn hơn nữa
Tại phòng cấp cứu:
-Bác sĩ cậu ấy sao rồi?
-Cũng may là đưa đến kịp thời…cô ấy bị dị ứng mạnh với hải sản nên mới có biểu hiện như vừa rồi….bây giờ cần ở lại đây để bác sĩ thuận tiện cho việc theo dõi
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nó được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó, Hân gọi điện báo cho hắn, hắn vội vàng đến thẳng bệnh viện
-Cô ấy sao rồi? Hắn vừa vào đã hỏi ngay, Phi Nhân nhìn về phía giường bệnh nơi nó nằm, hắn đi tới nắm lấy tay nó
-Sao cô ngốc vậy chứ? Bị dị ứng mà vẫn ăn sao? Cô không muốn sống nữa hay sao hả? Hắn bực tức
-Anh Băng nó vẫn chưa tỉnh lại đâu….anh cho nó nghĩ ngơi đi. Hân nhẹ nhàng
Hắn ngồi đó nhìn nó, Hân thấy vậy kéo Phi Nhân ra dù không muốn đi, dù rất muốn người bên cạnh nó lúc này là mình nhưng do mình mà nó mới thế, Phi Nhân thấy có lỗi với nó vô cùng
-Cậu đừng buồn…lúc nãy tớ định ngăn lại nhưng nó không cho….tớ nghĩ ăn một ít cũng không sao nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này…
-Mình hiểu rồi….
Cả hai ngồi bên ngoài với gương mặt buồn so….
Hay tin nó đang ở bệnh viện, một nhóm người lại háo hức
-Haha lần này lại có thêm trò mới rồi …Phương Thuỷ cười lớn
-Dạ đúng vậy chị 2 haha….
Một ngày trôi qua, nó đã nẳm trong bệnh viện được một ngày rồi….mọi người không ai chịu về cả…thấy ai cũng đều mệt mỏi cả Hân khuyên:
-Cậu với anh Băng về nghỉ tí đi mình trông nó cho
-Thôi hai người về đi, anh ở lại trông cô ấy được rồi
-Nhưng mà anh cũng đã mệt rồi…
-Thôi không bàn cãi…hai đứa về đi. Hắn quay sang nhìn nó
Phi Nhân không nói tiếng nào, tự trách bản thân, Hân gật đầu cùng Phi Nhân về nghỉ rồi chiều vào thay cho hắn
Nó dần mở mắt ra, người đầu tiên nó gặp là hắn….hắn đang gục đầu trên giường bệnh tay vẫn còn giữ lấy tay nó, nó khẽ lấy tay ra làm hắn tỉnh….nhìn thấy nó hắn liền nỡ một nụ cười…ấm áp
-Nhóc tỉnh rồi sao?
-Anh ở đây, còn…?
-Hai người kia vừa về thôi!
-Vậy là anh ở lại đây suốt sao?
-Uhm…anh chờ nhóc tỉnh lại
Nghe thấy, tự nhiên nó lại thấy vui…
-Mà sao bị dị ứng lại còn ăn tôm hả? Hắn hơi nặng giọng
-Tại….tôi…tôi…
-Lần sau không được như vậy nữa nghe không? Mà nhóc đói chưa?
-“Sao anh ta lại vậy nhỉ?” Nó nghĩ thầm nhưng lại thấy vui
-Nè có nghe anh hỏi không, nhóc?
-Uhm…đói rồi giờ muốn ăn cháo anh nấu…hihi
-Uhm…nhóc nằm đây đợi anh về nấu nhanh thôi…hắn xoa đầu nó, miễm cười….nó cảm nhận được nụ cười đó ấm áp vô cùng
Hắn trở về gặp Phi Nhân và Hân liền báo cho mọi người biết nó đã tỉnh, nghe thấy Hân và Phi Nhân vội đến bệnh viện
-Xin lỗi cậu nhé! Mình…
-Không có gì mà tại mình không ăn tôm được thôi, đâu phải lỗi của cậu…
-Mày đó lần sau tao không cho mày như vậy nữa đâu, làm tao hết cả hồn…
-Hihi tao biết rồi mà…
Cuộc nói chuyện diễn ra nụ cười lại tiếp nối nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra….Hắn trong bếp cũng đã xuất sắc hoàn thành món cháo thịt bầm cho nó, khẽ miễm cười hắn múc cháo vào hộp mang vào cho nó
-Thôi trễ rồi hai người về đi. Nó bảo
-Bảo Anh ăn gì không mình đi mua? Phi Nhân hỏi
-Ừ phải đó mày đã ăn gì đâu. Hâ