80s toys - Atari. I still have
Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

khách, nó và Hân bước xuống lầu, nhìn thấy nó cả hai chàng trai không khỏi ngạc nhiên dù biết rằng nó đẹp nhưng trong trang phục hiện giờ càng làm nó thêm phần cuốn hút…

-Nè làm gì nhìn mình ghê vậy? nó hỏi

-Hihi cậu đẹp lắm. Phi Nhân ngại ngùng

-Cám ơn cậu hihi

-Chỉ khen mỗi Bảo Anh thôi sao? Hân có vẻ giận dỗi

-Hihi không cậu cũng xinh nữa

-Hihi cám ơn mình chỉ đùa thôi. Hân tươi cười

-Mọi người nhanh nào….Bây giờ hắn mới lên tiếng

Cả bốn người ra biển, hắn và Nhân đã thay đồ giờ trên người họ chỉ còn mỗi chiếc quần sọt….làm cho nó và Hân lúc đầu cũng phải ngượng ngùng

-Nè nhóc bị sao thế? Hắn nhìn nó cười

-Tôi…tôi…tại anh đó ăn mặc gì mà sexy quá vậy nóng cả mặt…nó kéo Hân ra nghịch nước, hắn nhìn theo nó khẽ cười, Phi Nhân nhìn hắn rồi đi vào trong ngồi, hắn cũng vào theo

-Anh thích Bảo Anh đúng không?

-Không liên quan đến cậu

-Anh còn giận em sao?

-Không…Hắn cứ thế trả lời cộc lốc

-Em thích Bảo Anh….Phi Nhân nói, hắn quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng cố ra vẻ bình thản

-Thì sao? Không liên quan đến tôi…

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, Phi Nhân biết hắn thích Bảo Anh vì qua những hành động mấy ngày qua Phi Nhân có thể cảm nhận được nhưng Phi Nhân cũng thích Bảo Anh cậu hơi ít kỹ nghĩ nếu nói ra hắn sẽ không quan tâm đến nó nữa vì cậu biết có một người đã ngự trị trong trái tim băng giá của hắn từ rất lâu…

Nghịch nước một hồi lâu nó và Hân cũng mệt, cả hai nằm trên cát mặc cho sóng vỗ ướt cả người…

-Nè…tao có cảm giác anh Băng thích mày đó

-Nhãm…anh ta mà thích tao cái nỗi gì chứ?

-Tao thấy anh ấy cười nhiều hơn lúc nói chuyện với mày ấy chứ

-Không đâu…tao thấy chẳng có gì cả…

-Vậy mày có thích anh ấy không??? Hân nghiêm túc hỏi

-Tao…thôi mày mua dùm tao ít nước đi khác quá rồi. Nó không biết trả lời Hân như thế nào nói có thì cũng không phải mà nói không thì cũng không đúng….nên đành né tránh

-Uhm mày ở đây đợi tao tí…

Hân đi, nó nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng cùng tiếng gió văng vẳng bên tai….

-Của em sao chị lại lấy trả lại cho em huhu…một thằng nhóc đang đòi lại trái banh

-Muốn lấy thì ra ngoài đó mà lấy…đứa con gái quăng thẳng ra biển

Sóng biển đang dần lôi trái banh ra xa, đứa con gái bỏ đi còn thằng bé khóc to hơn nữa, nó đang tận hưởng không gian của mình thì tiếng khóc của thằng bé làm nó quay sang….nó đi lại thằng bé

-Nè em sao thế? Sao lại khóc?

-Trái banh…hức…hức….thằng bé chỉ ra ngoài biển trái banh của nó vẫn còn trên ngọn sóng nhỏ, nó nghĩ khoảng nước này nó có thể ra được

-Em nín đi chị sẽ lấy trái banh cho em

Thằng nhỏ thôi không khóc nữa, nó nhìn thằng bé miễm cười rồi đi về hướng trái banh đang chênh vênh trên mặt nước. Hân quay lại không thấy nó đâu nhìn quanh thì thấy một thằng nhỏ đang kêu cứu, nhỏ nhìn ra phía biển

-Bảo Anhhhhhhh…..Cứu người….có người chết đuối làm ơn giúp với. Nhỏ hét to, lúc này hắn và Phi Nhân đang tìm kiếm bọn nó thì nghe tiếng la cả hai vội chạy ra

-BẢO ANH! CÔ ĐÂU RỒI? CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG????

Không chần chờ một giây một phút nào hắn vội lao nhanh ra những con sóng, hắn không nghĩ thêm được điều gì chỉ biết là lúc này hắn chỉ mong nó được bình an…Phi Nhân cũng muốn nhảy ra nhưng mọi người kịp ngăn lại vì bây giờ nó bị cuốn khá xa, Phi Nhân đành bất lực chờ đợi….

Hắn đã mang được nó vào bờ, hắn hô hấp cho nó…nó dần mở mắt ra hắn vui mừng ôm nó thật chật…thật chật nó, hắn vui mừng khôn xiết tưởng chừng như sẽ mất một thứ gì đó rất quý giá…nó chưa kịp định thần vì chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ hắn lại ôm nó như thế là nó như người mất hồn cứ lơ lửng trên mây nếu Hân không lên tiếng có lẽ nó vẫn chưa tỉnh

-Mày có sao không làm tao một phen hú vía.

-Tao…tao không sao. Nó đẩy hắn ra, lúc này hắn mới biết mình đã làm gì…nó và cả hắn đều đỏ mặt

Phi Nhân thấy hành động của hắn lúc nãy càng chắc chắn hơn “Anh ấy đã yêu Bảo Anh”, để suy nghĩ sang một bên, Phi Nhân hỏi nó

-Sao cậu ra ngoài đó làm gì có biết nguy hiểm lắm không hả? Hơi tức giận

-Tớ…tớ…

-Cô xin lỗi mọi người tại con của cô. Một người đàn bà xuất hiện dắt theo cậu nhóc lúc nãy.

-Trái banh của em đây nè! Nó vẫn còn ôm trái banh làm hắn hơi khó chịu

-Dạ em cảm ơn chị…hức…hức…em xin lỗi chị….

-Hihi có gì đâu mà khóc nín đi em. Nó xoa đầu thằng bé

Hắn nhìn người đàn bà và đứa nhóc đó…rồi không nói gì thêm thầm nghĩ “Tại sao mình lại lo lắng đến thế?”, phía xa xa có một đám người vô cùng tức tối bỏ đi

Tại Bạc Liêu

-Nè anh ăn đi chứ sao toàn nhìn tụi tôi vậy? – Cao Kỳ đưa cho Bảo Nam một con tôm lớn

-Ah…tôi…cám ơn. Bảo Nam bốc vỏ ăn một cách ngon lành

Một lúc sau

-Cậu Nam, cậu sao thế này? – Ch