Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

ả lại hắn.

Nó ký tên mà không xem lại trong đó ghi những gì, hắn cầm lấy bỏ về phòng, Phi Nhân nhìn nó

-Tại sao cậu không cho tớ giúp, cậu có xem tớ là bạn không?

-Tại mình không muốn cậy nhờ ai vả lại cậu là bạn mình nên mình không muốn phiền đến cậu, mình không muốn dựa dẫm vào ai cả…nó nói không dám nhìn Phi Nhân. Phi Nhân không nói gì bỏ về phòng

-Mày sao không chịu để Phi Nhân giúp, anh Băng đúng là con người tính toán mà…

-Thôi dọn nhanh đi rồi ngủ tao mệt rồi

Về phòng hắn xem lại giấy nợ mà nó đã ký, miễm cười khi nhớ lại khuôn mặt nó lúc nãy…hắn không hề biết hành động của hắn làm cho Phi Nhân càng thêm tức tối

-Anh Băng, tại sao anh lại làm như vậy? Phi Nhân mở cửa phòng hắn

-Không liên quan tới cậu, lo mà làm tốt bài thu hoạch đi, tôi muốn ngủ. Hắn lạnh tanh, Phi Nhân đóng của phòng bỏ về phòng mình

-Anh ta làm vậy nhằm mục đích gì? Từ trước đến giờ anh ta có như vậy đâu mà đây lại là một đứa con gái? Chẳng lẽ anh ta yêu Bảo Anh sao? Không..không…hai người họ cứ cãi nhau suốt…nhưng mà hành động của anh ta…????

Hân sang phòng của nó nói chuyện huyên thuyên rồi nhớ tới bọn Cao Kỳ nên điện thoại cho họ

-Ê bên mày như thế nào rồi? Hân hỏi

-Hihi cũng vui lắm chị Cao Kỳ còn gặp được người trong mộng nữa chứ. Vân Kỳ nói xong bị Cao Kỳ cốc cho một phát trên trán, giật lấy điện thoại

-Thiệt hả? Hân hỏi

-Thiệt cái đầu mày, tao gặp sao chổi thì có

-Sao?

-Thì…bala…bala…

-Hihi vậy là đúng như Vân Kỳ nói rồi, người tính trong mộng của mày xuất hiện rồi đó

-Thôi bớt giỡn, bọn mày sao rồi

-Ừ cũng tốt, có điều…Nó chộp ngay điện thoại từ Hân

-Có điều gì?

-Hihi không có gì tại Hân nhớ bọn mày quá mà. Thôi ngủ nha may nói tiếp…tút…tút…

-Sao mày không cho tao nói? Hân cằn nhằn

-Thôi chuyện này ít người biết thôi, quê cái mặt chứ gì mà nói hichic…mày về phòng đi tao muốn ngủ. Nó ôm lấy búp bê

-Tối ngày ôm ấp con búp bê…cũ xì

-Kệ tao về đi…nó ném cái gối vào người Hân cũng may Hân chạy ra cửa kịp

Một ngày mới bắt đầu với đủ chuyện cần làm, nào ra khảo sát khu vui chơi ngoài biển, nào gặp người quản lý khu bãi, nào hỏi thăm ý kiến khách thăm quan….mọi việc được chia ra làm, nó và hắn đi gặp người quản lý còn Hân và Phi Nhân đi khảo sát quanh bãi sau, kham khảo ý kiến của khách du lịch…

-Chào cậu, tôi là Văn Ba là quản lý của khu bãi sau này. Tôi đã được tổng giám đốc thông báo hôm nay cậy đến để tìm hiểu về hoạt động của của ty nói chung và của khu bãi sau nói riêng. Đây là toàn bộ những gì liên quan đến tình hình hoạt động của công ty trong ba năm gần nhất. Cậu xem nếu có thắc mắc gì xin cứ gọi, tôi xin phép.

-Ông có thể ra ngoài. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó nhìn hắn khó hiểu

-Tại sao ông quản lý đó có vể kính cẩn đối với anh?

-Vì ba tôi là một cổ đông lớn, chỉ vậy thôi. Hắn nói rồi dán mắt vào mớ tài liệu, nó gật đầu

-Thì ra là vậy

-Nè nhóc xem đi, những số liệu này là toàn bộ doanh thu cũng như chi phí hoạt động của công ty, nhóc xem có phần nào không hiểu hỏi anh

Nó cầm lấy xem phần doanh thu trước, những con số mà nó chưa từng nghĩ qua…dù công ty ba nó cũng là một trong những công ty có tầm cỡ nhưng nó vẫn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào ở công ty, nhiệm vụ chủ yếu của nó là học nên khi thấy những con số này nó há hốc mồm…Hắn nhìn nó khẽ miễm cười, từ khi gặp nó hắn cảm thấy mình cười nhiều hơn…nhưng không nhận ra lý do gì hắn trở nên như thế…

-Ở chỗ này…tôi không hiểu chi phí này tại sao phần chi phí năm 1 với năm 2 chỉ sơ dịch một ít nhưng năm 3 lại cao hơn rất nhiều so với năm 1 và năm 2…????

-Đây nhóc lật sang trang này…tất cả những chi phí đều biểu hiện trên bảng này…

-Ờ…còn chỗ này…vừa nói nó vừa nhìn về phía hắn, hắn cùng lúc quay sang nó….vậy là môi hắn chạm vào chạm môi nó, cả hai lúng túng quay sang chỗ khác

- Tôi…tôi tự xem. Nó thấy lúng túng

-Ờ…nhóc xem đi anh ra ngoài một tí

Hắn đi ra, nó thở phào nhẹ nhõm:

-Sao tự nhiên tim mình lại đập mạnh vậy chứ? Điên mất

Hắn cũng không khác gì nó, ra ngoài uống nước lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, hắn lấy tay sờ lên môi mình, khuôn mặt lại ấm ấp hơn với nụ cười hiện ra.

Hân và Phi Nhân đi dọc bờ biển, Hân thì thích thú cứ chạy chảy mà quên rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đi chơi. Phi Nhân thì có vẻ không vui, thích được đi cùng nó hơn…

-Hân tụi mình về nhà trước đi ngày mai cùng đi với Bảo Anh

-Sao về? Tụi mình chưa hỏi được gì mà với lại ở đây thích lắm

-Tớ mệt…mình về mai rồi ra tiếp

-Uhm cũng được

Hân và Nhân đi về nhưng hai người họ không hề hay biết từ lúc sáng tới giờ có một người vẫn luôn theo sát hành động của họ. Hai người họ về tới nhà, cùng lúc đó nó và hắn cũng về tớ


XtGem Forum catalog