The Soda Pop
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

em lại có đủ dũng
cảm để không bật lên tiếng kêu. Trước đây mỗi lần ra Tòa cũng vậy, dù lúc nào
cũng tỏ ra khó chịu với anh nhưng chỉ cần anh ngồi bên cạnh em lại tự tin hơn
rất nều, tin rằng nhất định mình sẽ dành phần thắng. Cái cảm giác này, đã lâu
rồi em không có.”

“Trước đây
em từng có sao?” Trần Vũ Hải dịu dàng hỏi lại.

Hồng Liên
khẽ gật đầu, cô tâm sự:

“K em
học lớp bốn, có một anh bạn chuyển về trường. Nhà bà ngoại anh ấy gần nhà em
nên chúng em chơi rất thân. Lúc nào anh ấy cũng bảo vệ và che chắn cho em, ở
bên cạnh anh ấy em luôn có cảm giác an toàn và thấy mình mạnh mẽ hơn. Em đã
tưởng chúng em sẽ mãi mãi đi cùng nhau như thế. Vậy mà một buổi sáng tỉnh dậy,
anh ấy đã rời xa em quay trở về thành phố nơi anh ấy sinh ra. Em đã chờ, chờ
anh ấy quay trở lại tìm em nhưng không thấy.”

“Em có
giận anh ấy không?” Trần Vũ Hải ân cần đặt bàn tay lên cánh tay bị thương của
Hồng Liên.

“Sao lại
không giận? Giờ mà gặp lại em sẽ đánh anh ấy một trận tơi tả. Anh ấy đã hứa sẽ
đưa em lên thành phố nơi anh ấy sống, sẽ dẫn em đi ăn những món ăn của thủ đô,
đi xem pm trong rạp, xem pm mà như chạm được vào cả những vật trong pm
vậy... Anh biết không? Em ghét nhất là những người gieo niềm hy vọng không có
thật cho người khác. Bởi thà cứ để người ta thất vọng ngay từ đầu, còn hơn cứ
thế chờ đợi rồi cuối cùng nhận ra sự chờ đợi bấy lâu là vô ích.”

“Có lẽ do
anh ta có nỗi khổ riêng.” Trần Vũ Hải vỗ vỗ nhẹ vào tay Hồng Liên, dịu dàng an
ủi.

“Em đã chờ
anh ấy lâu như vậy. Nếu còn nhớ em nhất định anh ấy đã quay trở lại tìm em và
giải thích. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn không có được một chút thông tin về
anh ấy, đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Anh nói xem, em có nên giận không? Em
là một con người, em cũng có những hẹp hòi cá nhân. Ngày em bước chân ra Hà Nội
học đại học, em vẫn nuôi mơ ước có thể gặp lại anh ấy. Nhưng đã sáu năm trôi
qua rồi, có lẽ hai chúng em không có duyên phận với nhau.”

Hồng Liên
gạt nước mắt. Cô thảng thốt nhận ra nãy giờ mình chỉ nói như một kẻ say rượu
đang giãi bày tâm trạng. Bao nêu năm rồi, cô không nghĩ rằng mình lại vẫn còn
ấm ức mỗi k nghĩ về chuyện quá khứ. Cô thật ích kỷ, không nghĩ rằng người
đang ngồi trước mặt cô là Trần Vũ Hải chứ đâu phải anh bạn thời ấu thơ, vậy mà
cô lại mặc sức trút bỏ những ấm ức trong lòng, không hề để ý đến cảm nhận của
anh.

Trần Vũ
Hải vẫn ngồi im nghe cô nói, đôi mắt anh long lanh, anh đưa tay lau giọt nước
mắt trào ra trên khuôn mặt đang nức nở kia rồi ôm lấy cô và hôn nhẹ lên mái
tóc. Tiếng anh như hơi thở phả nhẹ bên tai cô:

“Vậy thì
từ nay, hãy để anh thay anh bạn ấy, chăm sóc và bảo vệ em.”



Trong khi
Hồng Liên và Trần Vũ Hải ngày càng thân thiết gần gũi thì Hoàng Quân và Lệ
Dương vẫn cứ bình thường như thế. Vẫn thi thoảng hẹn nhau đi ăn tối, xem phim.
Nhìn bề ngoài không ai không nghĩ rằng họ đang yêu nhau, chỉ có người trong
cuộc lại không thể sáng suốt để định nghĩa mối quan hệ này rốt cuộc là gì.
Nhưng cả hai không còn ở cái tuổi bay nhảy mộng mơ nữa, vào độ tuổi này trong
cuộc đời, việc quan trọng nhất để những người độc thân nghĩ đến chính là tìm
cho mình một mái ấm gia đình, và đó là lí do vì sao câu hỏi mà Lệ Dương nhận
được nhiều nhất từ những y, bác sỹ trong bệnh viện chính là: “Rốt cuộc khi nào
mới chịu làm đám cưới?”. Lúc đó cô chỉ biết mỉm cười đáp lại: “Quan hệ của
chúng em vẫn chưa đến thế đâu”. Không ngước lên nhưng cô đủ hiểu, ánh mắt những
người đối diện nhìn cô đầy ý trêu đùa, có ý muốn nói rằng cô bao nhiêu tuổi rồi
mà còn ngượng ngùng về vấn đề này chứ. Cũng đúng thôi, vì đối với họ yêu và
cưới là lẽ đương nhiên, vốn là quy luật bình thường của cuộc sống.
Người mong
muốn một cái kết đẹp cho Hoàng Quân và Lệ Dương nhất không ai khác chính là bà
ngoại và mẹ của Hoàng Quân. Họ lúc nào cũng tìm cách vun vén cho hai người. Những
khi Lệ Dương tới nhà chơi, hoặc là họ tìm cách ra ngoài, hoặc là nhờ anh và cô
đi mua giúp cho một món đồ nào đó. Thi thoảng họ bảo Hoàng Quân mời Lệ Dương tới
nhà ăn cơm, và cái lí do duy nhất chỉ là vì cô có công tìm lại ánh sáng cho
cháu ngoại và con trai của họ, còn cái lí do quan trọng hơn mà họ giấu ở trong
lòng thì không cần phải nói ra mà ai cũng đều hiểu được, tất nhiên trong số đó
có cả Hoàng Quân, nhưng anh không bao giờ tỏ ý thắc mắc hay hồ nghi về sự nhiệt
tình hiếm thấy trước đây ở người lớn. Anh làm theo những gì mẹ và bà muốn, còn
làm tốt hơn họ nói. Bởi vì anh muốn bà ngoại và mẹ được vui, đó như một lời xin
lỗi vì sự cố chấp của anh trước đây, như một lời cảm ơn tới những người sinh
thành và dưỡng dục anh. Và trên hết, có lẽ trong lòng anh cũng muốn làm như
vậy.

Hôm nay là
ngày cuối tuần và chẳng cần đợi bà ngoại phải nói hết câu, Hoàng Quân cũng đã
tiếp nhận được đầy đủ thông tin mà bà anh muốn truyền đạt: mời Lệ Dương tới nhà
ăn tối. Thông thường nếu vì thấy tới nhiều sợ Hoàng Quân ngại, Lệ Dương sẽ tìm
cách từ chối khéo, nhưng bà ngoại Hoàng Quân nhất định sẽ gọi điện và nói ra
một n