
dữ vậy.”
“Anh vô
duyên vừa thôi. Tôi dè chừng gì chứ? Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Tôi không
biết.”
“Không
biết?” Hồng Liên nhắc lại nửa câu nói của Trần Vũ Hải với vẻ sửng sốt. Nhưng
rồi cô nhận ra anh ta cũng mới nhập viện hôm qua, không biết nhà vệ sinh ở đâu
cũng là chuyện bình thường.
“Vừa đi
vừa hỏi đường vậy, cái nhà vệ sinh to đùng chứ có phải con ruồi đâu mà lo không
tìm thấy. Tôi chịu không nổi nữa rồi.” Trần Vũ Hải vừa ôm bụng vừa giục Hồng
Liên tới tấp.
Bệnh viện Passion
khá lớn, có tất cả sáu tòa nhà, mỗi tòa từ tám đến mười tầng. Đa số các phòng
bệnh đều không khép kín, mỗi tầng có hai nhà vệ sinh ở hai đầu, tuy nhiên đường
vào nhà vệ sinh có một khúc rẽ nên nếu đứng ở cửa phòng bệnh thì sẽ không nhìn
thấy được. Hồng Liên dẫn Trần Vũ Hải vào nhà vệ sinh nằm phía bên tay trái
phòng bệnh của anh, cô treo cái bình đang còn gần nửa dung dịch lên chiếc đinh
đóng trên góc tường rồi đóng cửa lại và ra ngoài đứng chờ.
Khi đang
đứng đợi ở hành lang, Hồng Liên nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà vệ sinh
nam. Dáng người dong dỏng cao, cái đầu hói, nước da ngăm đen và đôi kính đeo
trễ xuống gần mũi. Không khó khăn để cô nhận ra đây chính là Đỗ Xuân Diệp –
Giám đốc điều hành của Star, người có địa vị cao thứ hai trong công ty chỉ sau
Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Xuân Trọng. Hồng Liên trong đầu ngập tràn thắc
mắc: Đỗ Xuân Diệp đến Passion làm gì nhỉ?
Đỗ Xuân
Diệp đứng trong nhà vệ sinh nam gọi điện thoại rất lâu, sau đó mới đi ra ngoài
với vẻ lén lén lút lút. Sau k ông ta đã đi khuất xa, Hồng Liên mới giật mình
nhớ đến Trần Vũ Hải. Anh ta làm cái gì trong đó mà lâu vậy, cô băn khoăn. Cô
đang định tiến lại gần gõ cửa hỏi xem anh ta có làm sao không thì cửa phòng vệ
sinh bật mở, Trần Vũ Hải bước ra và đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai
ngoài cô. Anh nhìn cô mỉm cười:
“Xong rồi,
thoải mái quá!”
“Tôi tưởng
anh ngủ trong đấy rồi, đang định gọi anh dậy đó.” Hồng Liên khẽ lườm anh
một cái.
“Ngủ đâu,
tôi đau bụng nên ngồi lâu thôi. Về phòng ăn cháo thôi, tôi đói rã ruột ra rồi.”
Trần Vũ Hải đưa chai dịch truyền cho Hồng Liên cầm rồi tiến về phía hành lang.
Hồng Liên
khẽ rướn người theo vì thấy sợi dây truyền dần dần căng ra, cô nói với theo
Trần Vũ Hải đang vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó:
“Anh rửa
tay đã chứ? Bẩn quá!”
Vì không
quá nặng nên ngay chiều hôm đó Trần Vũ Hải đã có thể về nhà. Thực ra Lệ Dương
khuyên anh nên nằm theo dõi một buổi tối, đến sáng mai hãy về nhưng anh nhất
quyết không chịu ở lại. Con người của anh, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải nằm
viện nên không chịu nổi mùi thuốc, mùi dao kéo ở đây.
Lệ Dương
dặn anh chú ý một chút k ăn uống, bây giờ hầu hết những quán cơm văn phòng
đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàng Quân nói với cô rằng trước
nay cho dù bận rộn mấy Trần Vũ Hải cũng luôn duy trì thói quen tự nấu ăn, dù là
đàn ông nhưng anh đảm đang chẳng khác gì phụ nữ, chắc hôm qua bất đắc dĩ lắm
mới phải đi ăn ở ngoài. Lệ Dương nghe xong liền bật cười, cô thầm nghĩ nếu thế
thì Trần Vũ Hải với Hồng Liên chẳng hợp nhau chút nào, vì Hồng Liên sểnh ra lại
bảo Lệ Dương ra ngoài ăn cơm. Hồng Liên không thích nấu ăn, vì thế mà mỗi lần
mẹ Tâm có ý định dạy cô đều viện đủ lý do để từ chối, mà cái lí do cô sử dụng
nều nhất đó là nếu ai cũng tự mình nấu nướng thì chẳng phải những quán cơm,
những nhà hàng phải đóng cửa hết sao?
oOo
Nhà kho số
hai khu Mê Linh lúc hai giờ sáng vắng tanh vắng ngắt. Trần Vũ Hải thầm cảm ơn
lần ngộ độc này đã cho anh nghe lén được một thông tin quý giá. Hôm qua lúc xem
xét báo cáo kiểm toán của Star, Trần Vũ Hải phát ện ra có nều chỗ rất bất
thường. Gần đây công ty liên tục thực ện các giao dịch chuyển tiền, mà chủ
yếu là chuyển vào tài khoản của một công ty khác có tên là San-Apple. Tuy nên
trong sổ sách kế toán ghi lại những khoản thu c thì không chênh lệch nều và
số tiền chuyển đi hầu như chỉ nằm trên giấy tờ. Qua điều tra, Trần Vũ Hải phát
ện hơn năm mươi phần trăm cổ phần của San-Apple là do Star góp vào. Như vậy
rất có thể có kẻ đã lợi dụng danh nghĩa của Star để thực ện hành vi kinh
doanh các mặt hàng bị pháp luật cấm, nói cách khác sử dụng San-Apple như một vỏ
bọc bên ngoài để che giấu hành vi rửa tiền.
K phát
ện ra điều này, Trần Vũ Hải đã vô cùng hoài ng, anh chưa kịp nói với Hoàng
Quân thì đã bị ngộ độc phải nhập viện. Và điều anh không hề nghĩ tới là trong
nhà vệ sinh của Passion, anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của Đỗ Xuân Diệp
về một thương vụ mua bán ma túy. Điều này chứng minh những phán đoán trước đó
của Trần Vũ Hải là hoàn toàn chính xác, San-Apple thực chất chỉ được thành lập
ra để che giấu những giao dịch bất hợp pháp và ngoài luồng của vị Giám đốc điều
hành rất được mọi người tin cậy kia.
Điều này
nếu bị cơ quan quản lý Nhà nước phát ện thì hậu quả sẽ vô cùng ngêm trọng,
không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Star mà rất nều người vô tội có thể sẽ
phải ngồi tù chỉ vì sự sơ suất