
m sự.”
“Bà ngoại
thật là...” Hoàng Quân không biết phải dùng từ ngữ thế nào cho phù hợp trong
hoàn cảnh này. Còn Lệ Dương thì đỏ mặt, khóc không thành tiếng.
Công viên.
Ánh điện của những hàng cột đèn in lên mặt đất bóng dáng cao dài của ba con
người, hai lớn, một bé. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình, không
những thế còn là một gia đình rất hạnh phúc. Đứa con gái xinh xắn tầm mười tuổi
đang mỗi tay vịn vào một cánh tay của ba và mẹ nó, thi thoảng lại đu người lên,
miệng khúc khích cười, đôi mắt trong veo thơ ngây không ngừng chớp. Người ta
vẫn nói, ánh mắt trẻ thơ có thể xua tan đi mọi phiền muộn, lo âu trong cuộc
sống, nó khiến ta quên đi những vẩn đục vô tình hay hữu ý đã bám lên cuộc đời
ta, khiến ta thấy những gì trước mặt thật đẹp đẽ và thanh khiết. Nụ cười trẻ
thơ là liều thuốc hóa giải những nỗi đau, oán hận chất chồng, cho ta bình lặng
nghĩ suy đến bao điều tốt đẹp.
Công viên.
Gần mười giờ đêm, không một bóng người.
Lệ Dương
bất giác mỉm cười. Cô nhớ đến ngày sinh nhật trên chứng minh thư của mình. Hôm
đó, Hoàng Quân dẫn cô đến đây, trèo tường vào trong như kẻ trộm. Hôm nay, cũng
tầm giờ này, hai người đến còn có thêm một đứa trẻ. Con đường dẫn đến cánh cổng
công viên như dài hơn một chút, lại như ngắn đi mấy phần. Cô vẩn vơ suy nghĩ,
và chợt thẹn thùng xấu hổ với một đống ý tưởng linh tinh hỗn độn trong đầu.
Hoàng Quân
nhìn hai cánh cổng sắt nặng nề chắn ngang trước mặt, ngăn cách bên trong là một
thế giới cổ tích, có những sinh vật lạ kỳ của thế giới tự nhiên, những trò tiêu
khiển chỉ dành cho con nít, và người lớn thì lợi dụng để nhớ về tuổi thơ của
mình. Bên ngoài là đường phố đông đúc người xe. Một thế giới tĩnh lặng nằm giữa
một khung cảnh ồn ào.
“Đóng cửa
mất rồi.” Xuân Vy lên tiếng, giọng tiếc nuối.
Hoảng Quân
cười cười, có lẽ vì không muốn làm hư trẻ con nên anh không cố tình bật tường trèo
qua cổng như lần trước nữa.
“Anh đã
bảo mà. Chịu về nhà chưa?”
Con bé
chun mũi:
“Còn lâu.
Em muốn đi ăn kem.”
Nó quay
lại, nhìn thấy một quầy bán kem phía bên kia đường còn sáng đèn liền chỉ vào
đó, vừa chỉ vừa cười rạng rỡ.
Hoàng Quân
thở dài, Lệ Dương thì gật đầu hưởng ứng.
Xuân Vy
lon ton chạy lên phía trước. Nó muốn vào cửa hàng trước, để cho hai anh chị của
nó “tâm sự”. Một đoạn đường, nhưng chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Nó cười
hì hì vẻ ranh mãnh tán thưởng cái suy nghĩ hay ho của mình.
Nhưng nó
mới ngoặt ra đường lớn chưa được năm bước đã bị cản lại bởi một đám người chắn
trước mặt. Nó ngừng chạy, hơi lùi về phía sau. Có tất cả năm tên, mặt mũi ai
nấy đều đáng sợ, có tên còn có cả một vết sẹo dài trên trán. Cổ tích nói cho nó
biết đó là những lão phù thủy độc ác, bà nội nói cho nó biết đó là những tên
lưu manh của xã hội, không coi mạng người ra gì. Nó sợ. Phản xạ đầu tiên là
tròn xoe mắt nhìn, sau đó là há miệng hoảng hốt, cuối cùng là quay đầu chạy lại
đường cũ khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng hếch lên của thằng có vết sẹo dài.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa...”
Nó vừa chạy vừa hét lên.
Hoàng Quân
và Lệ Dương nghe thấy tiếng hét chói tai của con bé, hoảng hốt nhìn nhau một
giây, rồi không nói gì chạy nhanh về phía vừa phát ra âm thanh.
Con bé
khóc lóc giãy dụa trong bàn tay to lớn và thô kệch, nổi lên những viền gân xanh
đáng sợ của hai gã đàn ông. Miệng nó không ngừng kêu lên:
“Thả
raaaaaaaaaa.... Đau. Hu hu.”
Hoàng Quân
nhìn đứa em gái yếu ớt không ngừng than khóc trong tay hai tên côn đồ, trong
đôi mắt đen sâu của anh hiện lên nét hoang mang và tức giận. Anh chạy tới, khi
còn cách chúng vài bước chân, anh dừng lại, giọng nói của anh mất hẳn bình
tĩnh.
“Thả con
bé ra. Mấy người làm gì đấy?”
“Đại ca.
Chính là thằng đó. Hôm nay em thấy nó ngồi trong chiếc ô tô đó, không sai đâu.”
Dù hoảng
hốt nhưng đôi mắt Hoàng Quân vẫn hằn lên một nét khó hiểu. Rốt cuộc bọn này là
ai?
Thằng có
vết sẹo ở má vừa được xưng là đại ca tức giận nhổ đến phẹt một bãi nước bọt ra
đất. Đôi mắt hắn gườm gườm nhìn Hoàng Quân, da mặt căng ra, biểu hiện của hắn
như muốn đâm cho anh vài nhát.
“Mẹ kiếp! Mày
làm tao mất mấy chục tỷ, còn hại tao sống chui lủi có nhà không dám về. Để xem
hôm nay tao xử mày thế nào.”
Hoàng Quân
ngẩn người. Không phải chứ? Anh cũng biết mình vừa đẹp trai lại tài hoa, trên
thương trường lẫn tình trường đều có không ít kẻ ghen tị. Nhưng dù sao cũng
chưa đến mức phải lấy mạng của anh chứ? Với cả hắn vừa nói cái quái gì vậy? Mấy
chục tỉ? Có nhà không dám về? Sao anh chẳng hiểu gì hết?
Rõ ràng là
Lệ Dương cũng đang có suy nghĩ giống như anh, cô cũng ngớ người ra.
“Khoan đã.
Hình như có chút hiểu lầm. Anh nói gì tôi nghe không hiểu.”
“Mày còn
giả bộ không hiểu.” Ánh mắt tên du côn nhìn như muốn bóc cái lớp mặt nạ hắn cho
rằng anh đang đeo ra, rít qua kẽ răng.
Xuân Vy
trong tay hai tên đồng bọn của hắn vẫn không ngừng giãy giụa.
“Đại