Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

để Viện phó Phùng nhìn thấy sự cố
gắng của anh. Một con người công bằng như Viện phó Phùng sẽ không vì thân quen
với trưởng khoa Lưu mà nhiệt tình tiến cử anh như vậy đâu. Với lại anh nghe
nói, quan hệ giữa Viện phó Phùng và trưởng khoa Lưu cũng không được tốt lắm.”

Cái cậu Jack
này quả thật lắm chuyện. Nhưng dù sao cũng không phải nói xấu về cô, vả lại
những chuyện cậu ta nói cũng không hẳn là sai sự thật. Mặc dù mục đích của Lệ
Dương khi làm những việc đó chỉ là vì cô có “tình ý” với Trịnh Sỹ Phong, không
muốn anh bị người khác chọc ngoáy sau lưng chứ không hề nghĩ đến việc làm để
giúp anh có thể khôi phục chức vụ. Ngược lại cô còn muốn anh ở khoa Gây mê hồi
sức lâu một chút, vì như vậy cô sẽ có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh hơn.

“Đối với
anh, làm ở bộ phận nào không phải quá quan trọng, vì anh tin năng lực hơn là vị
trí công tác. Có thể em không nghĩ vậy. Nhưng những gì em đã làm cho anh, anh
thực sự rất biết ơn.”

“Chúng ta
từng là đồng môn, lại là đồng nghiệp. Anh không cần phải khách khí với em như
vậy đâu.” Lệ Dương khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ hiền từ và nhân hậu cô hiếm
khi biểu lộ.

Trịnh Sỹ
Phong úp hai bàn tay đặt lên cằm, chăm chú nhìn vào một khoảng không trên chiếc
bàn giữa hai người. Anh dường như suy nghĩ vấn đề gì đó rất có chiều sâu. Dù
rất tò mò nhưng Lệ Dương không tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Trịnh Sỹ
Phong quả là một người đàn ông rất tinh tế, anh dường như đọc được sự thắc mắc
trên gương mặt Lệ Dương, mới lặng lẽ giải thích:

“Anh đang
nghĩ... Tại sao cô ấy lại không thể có được một phần sự đồng cảm như em.”

Anh... thì
ra là đang nghĩ tới một người con gái khác. Lệ Dương không khỏi cảm thấy chạnh
lòng, cũng có một chút ghen tỵ với Bảo Anh. Tại sao cô ấy lại có thể chiếm trọn
trái tim Trịnh Sỹ Phong như vậy?

Suy nghĩ
cả buổi, Lệ Dương mới nói được một câu:

“Cô ấy
thật ra rất khổ tâm, cũng rất cần người đồng cảm. Cô ấy ra đi cũng là vì muốn
mọi người thừa nhận năng lực của cô ấy, cũng vì muốn chứng tỏ rằng cô ấy xứng
đáng với anh.”

Trịnh Sỹ
Phong chuyển ánh mắt lên gương mặt Lệ Dương, nói cho cô nghe một đạo lý:

“Em có
biết vì sao Hoàng tử có thể lấy cô bé Lọ Lem không? Bởi vì trong tình yêu hoàn
toàn không có khái niệm tương xứng, chỉ cần đối phương thấy phù hợp là được.”

Có lẽ
Trịnh Sỹ Phong nói đúng, có xứng đáng hay không chỉ người trong cuộc mới có thể
nhìn ra được. Cũng giống như Hoàng Quân, anh ta vì một cô gái đã qua đời mà
không màng tới sức khoẻ của bản thân, cũng không quan tâm tới cảm giác của
những người xung quanh, một mình tự giày vò, một mình nếm trải mùi vị khổ đau.
Có xứng đáng hay không, có lẽ chỉ mình anh ta mới hiểu. Trong chuyện tình cảm
giữa Bảo Anh và Trịnh Sỹ Phong, Lệ Dương là người ngoài cuộc, cô không có tư
cách để phán xét hành động của Bảo Anh là đúng anh sai, suy nghĩ của cô ta là
ích kỷ hay vị kỷ. Chỉ có Lê Bảo Anh mới hiểu rõ, cô ấy cần gì và chấp nhận đánh
đổi cái gì trong cuộc tình này. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Trịnh Sỹ Phong,
là vì anh quá si tình nên mới không thể chấp nhận việc bị bỏ rơi hay vì tình
yêu của anh chưa đủ lớn để có thể thông cảm cho người mình yêu.

“Em sao
vậy?” Thấy Lệ Dương ngồi im không trả lời, Trịnh Sỹ Phong mới lên tiếng hỏi.

Lệ Dương
khẽ lắc lắc đầu, suy nghĩ của cô xáo trộn như vậy, cũng không biết phải nói với
anh như thế nào. Suốt cả bữa ăn hôm đó, họ cũng không nói gì đến chuyện này nữa,
chỉ nói chuyện phiếm về những kỷ niệm thời đại học, về trường cũ, lớp cũ, về
công việc và cuộc sống. Sau khi ăn, Trịnh Sỹ Phong dẫn Lệ Dương đi xem phim,
khoảng bảy giờ tối thì lái xe đưa cô về nhà. Anh cảm ơn cô đã dành cả nửa ngày
để đi cùng anh, cũng nói rằng ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất thoải mái, hy vọng
lần sau có thể cùng cô đi ăn uống và xem phim như thế này nữa.



Khi Trịnh
Sỹ Phong đưa Lệ Dương về nhà, có một chiếc xe thể thao màu đen đã đỗ trước khu
chung cư nơi cô đang ở, Hoàng Quân đứng tựa vào cửa xe nhìn Lệ Dương và Trịnh
Sỹ Phong chia tay nhau, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ ra một chút cảm xúc
gì.

Sau khi
Trịnh Sỹ Phong lái xe đi, Lệ Dương mới nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Quân, không
hiểu sao có chút không thoải mái khi bị anh bắt gặp. Cô hơi ngạc nhiên đi về
phía anh, khi chỉ còn cách Hoàng Quân vài bước chân, anh đột nhiên lên tiếng
hỏi, có lẽ vì trong bóng tối lại ở một khoảng cách khá xa nên Hoàng Quân không
nhận ra người đàn ông đó là Trịnh Sỹ Phong.

“Ai vậy?
Bạn trai của cô à?”

“Nhìn
chúng tôi rất giống đang hẹn hò sao?” Lệ Dương bước thêm mấy bước chân rồi dừng
lại.

Hoàng Quân
khẽ nhún vai, tay vẫn để trong bao quần.

“Ai nhìn
thấy thông thường cũng đều nghĩ như vậy mà. Không phải sao?”

“Là bạn
đồng nghiệp... À, thực ra cũng có chút tình cảm, nhưng chỉ là đơn phương thôi.”

“Là ai đơn
phương ai?” Hoàng Quân nhíu mày ra vẻ tò mò, sau đấy cũng tự trả lời luôn: “Mà
chắc người đơn phương là cô rồi.”<