
g tha cho Lệ Dương và Hoàng Quân. Khi chị ta đi dứt, việc đầu tiên
Lệ Dương làm là hất cánh tay đang khủng bố trên vai cô của Hoàng Quân xuống,
sau đó nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn.
“Này, ánh
mắt đấy của cô là ý gì vậy? Tôi vô can đấy nhé! Nãy giờ toàn là cô với chị ấy
nói chuyện cùng nhau mà, tôi có xen vào câu nào đâu.” Lệ Dương còn chưa kịp hỏi
tội, Hoàng Quân đã nhanh chóng chối bay chối biến.
Lệ Dương
một mình đi lên phía trước, Hoàng Quân chạy đuổi theo cô, hai tay đặt lên vai
cô từ phía sau lưng dỗ dành:
“Thôi nào,
cô giận thật đấy à? Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà.” Anh vừa nói vừa vỗ vỗ
vai Lệ Dương.
Lệ Dương
vẫn im lặng, không có ý dừng lại. Hoàng Quân buộc phải xoay vai cô để gương mặt
cô đối diện với anh.
“Tôi xin
lỗi rồi mà, đừng có giận nữa nhé! Nhé!” Gương mặt anh ta rất chân thành, giống
hệt một đứa trẻ cố tình làm ra vẻ tội nghiệp khi bị ba mẹ trách lỗi, khiến Lệ
Dương cũng phải phì cười.
Thấy Lệ
Dương cười, Hoàng Quân cũng không ý thức được mà cười theo.
“Hết giận
đi, tôi dẫn cô đi ăn kem nhé!”
Chưa đợi
Hoàng Quân nói dứt câu, Lệ Dương đã co chân dẫm vào mũi giày của anh, lực vừa
đủ để anh ta cảm thấy ngón chân cái như bị đứt rời.
“Còn ăn
nữa, anh muốn tôi thủng dạ dày mà chết à?”
Hoàng Quân
vừa ôm chân nhảy lò cò như chuột túi, vừa “à”, “à” tỏ vẻ hối hận thật rồi, từ
nay có cho vàng cũng không dám đắc tội với phụ nữ nữa. Lệ Dương quay ngoắt
người bỏ đi không thèm để ý. Khi Hoàng Quân đứng thẳng được người dậy thì đã bị
cô bỏ cách một quãng khá xa, anh vội chạy theo, trong tầm mắt dường như chỉ có
bóng dáng của người con gái phía trước.
Khi ở trên
xe, Hoàng Quân mới không nhịn được mà hỏi Lệ Dương:
“Phải rồi.
Sao khi nãy cô lại nói với chị kia cô mang bầu con gái? Cô thích con gái à?”
“Khi nãy
lúc chị ấy nói thai của chị ấy là bé gái giọng có vẻ buồn. Có lẽ chị ấy mong có
con trai, nếu tôi nói con tôi là trai chắc sẽ khiến chị ấy buồn hơn.”
“Cô có tố
chất làm bác sỹ tâm lý đấy. Vậy còn cô, cô thích bé trai hay bé gái?”
“Trai gái
đều được. Chỉ cần là con tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương chúng, chăm sóc và
nuôi dưỡng chúng, cũng sẽ không vì bất kỳ một lý do gì mà bỏ rơi chúng.”
Khi nói
những lời này, giọng Lệ Dương không giấu được vẻ bi thương. Thực ra bản thân cô
cũng là một đứa trẻ mồ côi, cô thực sự không biết ba cô vì không muốn tìm cô
hay cũng đã gắng sức đi tìm nhưng không thấy, cô cũng không hiểu vì sao mẹ cô
lại rời bỏ ba cô mà đi. Đã rất nhiều lần trong giấc mơ, Lệ Dương nhìn thấy ba
cô mỉm cười với cô, cô cố gắng tiến sát lại gần để nhìn rõ hơn dung mạo của ba
mình. Nhưng cô càng tiến lại, ông ấy lại càng lùi ra xa, mãi mãi chẳng bao giờ
để cô chạm tới được.
Một giọt
nước mắt khẽ rớt xuống, Lệ Dương quay đầu về phía cửa xe, không để Hoàng Quân
thấy được giây phút yếu lòng của cô. Anh từ nhỏ đã được sống trong tình yêu
thương của cha mẹ và bà ngoại, gia đình anh thực sự khiến nhiều người mơ ước,
cũng khiến không ít kẻ chạnh lòng. Có lẽ vì anh từ lâu đã quen với việc có đủ
đầy tình cảm, thế nên mới không thể chịu nổi cú sốc khi Ngọc Linh đột ngột ra
đi.
“Còn anh,
anh thích con trai hay con gái?”
Lệ Dương
khẽ lên tiếng, vẫn không nhìn Hoàng Quân. Cô chỉ muốn phá vỡ khoảng không gian
yên tĩnh lúc này.
“Tôi thích
cả hai. Càng nhiều càng tốt.”
Tâm trạng
Lệ Dương đang nặng trĩu thế mà nghe Hoàng Quân nói vậy cũng phải phì cười. Sinh
con mà anh ta cứ làm như lợn đẻ vậy, coi trọng số lượng.
Hoàng Quân
cũng cười theo. Trong giây phút này, anh biết thứ mình muốn thấy nhất chính là
nụ cười của người con gái xa lạ mà lại rất đỗi thân thuộc kia. Lệ Dương cũng
bất chợt có một cảm giác khác thường, cô nhìn sang Hoàng Quân, tự nhiên nảy
sinh ý nghĩ rất muốn cùng anh xây dựng một gia đình, cùng sinh những đứa con.
Cảm giác này trước nay cô chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả là đối với Trịnh Sỹ
Phong.
Ngày hôm
sau đến bệnh viện, Lệ Dương mang theo một cây bút máy làm quà sinh nhật cho
Trịnh Sỹ Phong. Cô nghĩ đi nghĩ lại, hôm trước sinh nhật anh mời cô đi ăn cơm,
cô vì không biết nên chưa chuẩn bị quà, giờ biết rồi nếu vẫn cứ làm ngơ thì
hình như không được hay cho lắm. Dù tặng muộn hơn một ngày nhưng có thì vẫn hơn
không mà.
Thực ra Lệ
Dương đã phải đắn đo rất nhiều, cô không biết nên mua tặng Trịnh Sỹ Phong gì
cả, mà có lẽ anh cũng chẳng thiếu thứ gì. Cô chưa bao giờ thấy Trịnh Sỹ Phong
đeo cà vạt, áo quần thì sợ không đúng size của anh, cuối cùng lượn đi lượn lại
cả buổi ở trung tâm mua sắm mà vẫn không chọn được, đành phải gọi điện cầu cứu
Hồng Liên.
Hồng Liên
hỏi Đông hỏi Tây một hồi, sau đó liệt kê ra một đống danh sách nào thắt lưng,
dao cạo râu, dầu gội,... Cứ nghĩ ra một thứ cô lại lắc đầu bảo thôi thôi, nói
đến nóng cả máy điện thoại mà vẫn chưa quyết định bảo Lệ Dương mua gì. Mãi tới
khi nghe Lệ Dương nói, Trịnh Sỹ Phong gần đây đang chuẩn bị cho cuộc họ