
rồi dìu anh về phòng bệnh.....
Tiểu Yên rất bực cô lần này có gọi là tỏ tình mà bị thất bại không? Đúng lúc này Ba cáo đi tới túm lấy tay cô kéo đi, bọn họ đi ra lan can . Ba cáo tỏ vẻ mặt hình sự:
- Sư tỷ chúng ta đã quen biết nhau vào lúc nào chị còn nhớ không?
- Trong bar, tôi nôn vào miệng cậu, cậu tìm tôi gây sự!
- Chị còn nhớ nụ hôn đó thì tốt quá! Chị biết đó là nụ hôn đầu của em không?
Ba cáo dù sao cũng mới 20 tuổi, từ hồi bỏ Mỹ về Việt Nam tiếp quản sự nghiệp của bố hắn cũng làm đôi lần chán nản...nhưng sợ về Mỹ lại gặp sư tỷ. 3 tháng trôi qua cũng đủ làm hắn tự tin đôi chút, hắn hôm nay tự dưng muốn cô chịu trách nhiệm về một chuyện.
- Thì sao? Mày lại đòi bồi thường danh dự hả?
- Không? em em..
- Sao sao? ( Cô hất mặt gần mặt hắn khiến hắn nhìn cái môi mà nuốt nước miếng, hơi sợ, vị kinh tởm hôm nào dội về tâm trí hắn)
- Em...em...em ...EM YÊU CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
'' Ồ'' bọn đàn em núp sau bức tường, tên phó ca cao gầy suýt ngất.
Cô cảm thấy có chút gì đó vừa buồn cười, nhưng chẳng thấy vui, cô vỗ vai Ba cáo:
- Đùa chị như thế đủ rồi! Về nhà đi ngủ đi!
- Em không đùa chị phải chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của em! Sư tỷ.
Có bóng ai đó thấp thoáng sau cánh cửa phòng bệnh của Thục Xương, cô hình như biết là ai, rồi kiêu ngạo nói to:
- ĐƯỢC NẾU NHƯ EM KHÔNG SỢ MIỆNG CHỊ NỮA, KHÔNG SỢ BỊ ĂN GUỐC THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN VIỆC YÊU CHỊ NHÉ!
- Miệng, guốc? ok em sẽ cố khai trừ nó khỏi đầu!
Ba cáo cười vui vè khiến bọn đàn em lố tròn hai con mắt...
Hôm nay cô mang tô cháo XƯƠNG ngon lành cho Thục Xương ăn, anh khi mở nắp tô ra thì mới hiểu ngụ ý của món '' XƯƠNG'' này...ra là cô chơi chữ. Cũng chẳng sao có món ngon thơm mùi dễ chịu như vậy, lại được cô chăm sóc, không nói ra nhưng anh cảm thấy hài lòng.
- A!
Cổ đút thìa cháo cho anh như trẻ lên ba, '' A'' một tiếng mở miệng thật to để nuốt cháo, anh xoè tay:
- Để tôi tự ăn!
Tiểu Yên ra vẻ cô giáo trị học sinh không nghe lời, cô đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh:
- Bé hư! Im cô đút cho!
Thục Xương cười nhẹ, mái tóc nhẹ nhàng có gì đó bay bay trong làn gió thoảng qua trong phòng, anh hình như cũng đang bối rối, cô cứ như vậy tính sao đây.
- A!
- Thôi để tôi!
Anh với tay lấy tô cháo, rồi nghậm nuốt miếng cô đút, tự động lấy thìa từ tay cô. Đúng lúc này Ba cáo đi vào, chả là hắn muốn rủ sư tỷ đi chơi.
- Sư tỷ!
Cô định quay mặt lại thì bị anh lấy tay quay mặt cô về phía mình, tiện thể cái miệng đang hé mở kia anh đưa luôn thìa cháo vào mồm, Anh làm cô bị sặc ho sặc xụa'' Anh làm gì đấy''
.Anh thanh minh với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Tôi đút cháo cho cô!
Ba cáo vội vàng tiến đến, hắn vốn dĩ khó chịu với anh rồi, hắn quay ra hỏi :
- Sư tỷ có sao không?
- Chỉ là bị nghẹn thôi!
Cô vừa nói một câu làm Ba cáo nuốt ực nước miệng rồi hắn tự dưng bỏ đi luôn, Tiểu Yên chẳng hiểu gì trong khi Thục Xương cười trong lòng, còn làm bộ nghiêm túc đưa khăn giấy lau miệng cô:
- Mồm bẩn hết rồi nè!
Nhìn cái mớ dính trên khăn giấy cô mới hiểu, ra là nỗi sợ ám ảnh Ba cáo quay về, hắn nhìn miệng cô lem cháo nên sợ bỏ chạy, cô lắc đầu ngao ngán:
- Anh trẻ con! ( Mặt Thục Xương hết vui vẻ).
Rồi cô khoanh chân quay lưng không thèm nói chuyện nữa, sau đó lại cười nhẹ......
Trong thư phòng, mọi thứ xung quanh gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí mọi thứ sắp xếp rất đều, rất là thẳng hàng...điển hình tập tài liệu trên bàn, xếp chúng không đoạn nào thừa ra...còn đáng sợ hơn thì.
Một ánh mắt chăm chú cầm kính lúp soi vào cái bình cổ nhà Thanh, nam nhân ấy lấy khăn lau từng chút một, anh không yên tâm để cho người hầu lau mấy thứ dễ vỡ này.
Vẻ chăm chú lau bụi cũng toát lên nét thu hút kì lạ, cảm giác anh đang làm một việc vĩ đại nên tập trung lắm.
Một nam nhân khác trong bộ âu phục cắt may tỉ mỉ tinh tế, anh vừa cười vừa tự nhiên ngồi vào ghế, rồi xuýt xoa xung quanh:
- Nhân Kiệt cậu khiến mình cảm thấy tội lỗi nều không may đôi giầy dính hạt bụi lại đi vào đây.
Nhân Kiệt tâm đắc sau khi lau sạch sẽ, anh để bình cổ lên giá sưu tập:
- Khương Thành quan tâm nếp sống của tôi đây! Vinh hạnh quá!
- Ồ đừng khách sáo! Thứ cậu muốn nè!
Anh bạn đó ném lện bàn một tập giấy đựng giầy, Nhân Kiệt đi tới cầm nó lên xem, một mớ ảnh nhiều đến mức mà..
- Mỗi phút là một bức ảnh đấy! Người của mình chụp được cô ấy trong vòng 2 ngày qua.
Các bức ảnh sẽ có phần không cần thiết trong mắt Nhân Kiệt ngoài mấy bức ảnh sau:
- Đừng hỏi mình hắn là ai? Hắn và cô ta đang trong viện, có vẻ cô ấy chăm sóc, gần gũi lắm.
Nhân Kiệt vẫn rất bình lặng bề ngoài, rồi anh giơ bức ảnh lên:
- Ngoại tình rồi!
- Cậu có ghen không? ( anh bạn Khương Thành châm chọc)
- Không quân cờ thô