
sợ gặp khó khăn khi nữ nhân của mình cũng có kẻ khác mà cô ấy để ý tới?
Nhân Kiệt cười to ; Nếu tôi mà phải e dè hắn thì tôi đâu còn là tôi!
Thục Xương quay đầu qua hỏi:
- Nếu tôi quyết tâm cưa cô ấy thì sao?
Nhân Kiệt vẫn tự tin :
- Để xem năng lực của cậu? ( nụ cười đắc ý)
Thục Xương cười cười:
- Các bạn chuẩn bị làm chứng cho tôi để tôi đè bẹp sự tự tin của anh ta nhé!
Nhân Kiệt xoè tay '' Xin mời''
( Tiểu Yên lắc đầu ngơ mặt '' họ quá ư là gian tà, kẻ tám lạng người nửa cân).
Ánh nắng sớm mai đã gõ cửa, để đánh thức cái đôi đang còn nằm ngủ kia. Cô khẽ đạp vào chân anh:
- Dậy nấu cơm cho con đi anh!
Chàng với tay qua ôm gọn con kén cuộn chăn bông vào lòng:
- Anh còn buồn ngủ!
- Dậy đi mà!
Cô khẽ nũng anh bằng một cách rất là nham hiểm,..rụi rụi vào ngực anh, ngón tay thanh mảnh nựng cằm,....
'' Vợ ơi em đúng là''
Rồi anh xoay tư thế đè lên người cô, tay chống hai bên:
- Em chỉ có nấy cách để dụ anh thôi sao?
Ánh mắt đôi phần gian tà lại còn cười khoé miệng cong cong. Cô cũng không kém lấy tay xoa xoa ngực anh:
- Thế này được chưa?
- Chưa! Còn hôn nữa.
Rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn, môi chạm vào môi cô,, nhẹ nhàng tách hàm răng có phần kiên cố kia, tấn công sâu vào cái thứ ngọt ngào mà nóng nóng...
'' Ưm Ưm''
'' '' MẸ ƠI CON ĐÓI!!!!''
Giọng cu cậu 6 tuổi hét to bên ngoài cửa, làm anh giật mình , cô thừa dịp thở nhẹ:
- Đi nấu cơm đi ông xã!''
- Tí nữa anh quay lại!
Anh có vẻ hụt hẫng sinh ra bực, cô tủm tỉm cười xua xua anh đi.
Cuối cùng anh tiu nghỉu đi ra, mở cửa rồi vòng tay trước ngực, nhìn kẻ phá đám thấp hơn anh.
- La La con giỏi lắm! Ya đi nấu nào!
Rồi anh bế cậu lên đi ra phòng bếp, thằng bé ngu ngơ cười, còn mẹ nó thì lại ngủ tiếp.....
- Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ lấy anh!
Tiểu Yên làm bộ mặt cương quyết, khiến Thục Xương nghe xong thì bị đơ người, anh bắt đầu giải thích trong sự rối trí:
- Tôi bảo cô đừng nghĩ cô là vận đen đủi, nhưng không phải là tôi đang cố giải thích rằng chúng ta giống nhau để lấy cô đâu. Hai cái này rất là khác đó.
- Tại sao? Anh có biết lúc đó tôi đứng ở ngã tư đông người đó làm gì không?
- Làm gì?
Cô bắt đầu chỉ tay lên trời:
- Tôi đã thề với chúa là tôi nắm phải tay ai thì sẽ lấy người đó! Và anh đã chạy đến nắm tay tôi!
Chúa trời nhìn xuống gật đầu: '' Phải đó chàng trai''.
Thục Xương lại rối trí tiếp, anh bắt đầu giải thích:
- Này nhé! Lúc đó bọn chúng lại truy lùng danh tính của tôi trong khu chợ, nên lúc đó không may bị bọn chúng phát hiện tôi mới phải chạy, thì thấy cô cứ đứng trơ giữa đường nên mới túm cô chạy theo, tôi không có biết cái lời..
Tiểu Yên nhảy vào mồm Thục Xương bực bội:
- Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư, ngoài ra thân hình rất chuẩn, mặt mũi tôi không xinh sao ( Cô làm bộ mặt dễ thương), Vậy thì tại sao? Tại sao anh cứ phải chối không lấy tôi?
Cô khoanh tay trước ngực tỏ ra giận rỗi, anh gãi tai rồi thế quái nào lại lấy bừa một lí do:
- Tôi không thể kết hôn!
- Sao?
- Tôi...
Tiểu Yên nghi hoặc rồi bỗng chốc mặt đỏ lên, lắp bắp :
- Anh yếu..sinh..lý!( nhỏ giọng, mặt nhìn quanh)
- Không!
Thục Xương chối bay chối biến, đúng là vớ vẩn, anh không biết phải nói gì....
Tiểu Yên lấy hơi hít vào bụng, cô đã chuẩn bị tinh thần, làm cho anh nhất định phải thấy rằng hạnh phúc không nằm ở những đứa con, cô quay mặt Thục Xương nhìn vào hướng mắt mình, anh còn chưa hiểu chuyện gì...thì bị cô phủ môi lên môi mình rồi....nụ hôn của anh...ôi!!!!!!
- Đại cao...tổng ca..e..au.á á.
Tên đàn em bị Ba cáo véo tai, ba cáo trốn từ nãy giờ sau bụi cây rình bọn họ, anh ta nhìn thấy cô hôn tên ngồi cạnh thì quơ tay túm cái tai tên đàn em cứ thế véo..trút nỗi giận.
- Đại ca..thà anh đánh em còn hơn..á.á..
Chưa dứt lời Ba cáo trút giận như ý nguyện của hắn tát vào mặt, rồi hắn quay ra nhìn tên đàn em:
- Anh mày có đẹp trai không?
Tiểu Yên có chút bối rối, ngượng ngùng,....đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn ai đó...mà không phải là '' say''..hoặc tệ hơn là không biết mình làm gì sau khi uống rượu độ mạnh...cái đó chỉ có ba cô bạn biết thôi, họ nói cô là '' hung thần nữ''...ặc.
Thục Xương bị hôn xong cũng im lìm, cũng không phải là nụ hôn đầu..nhưng bị cưỡng hôn thế này là lần đầu tiên, 25 tuổi thanh xuân trôi qua yên bình thì sắp bị cô tạo sóng gió rồi!
- A! Tôi xin lỗi tôi không định làm thế!
- Không sao tôi hiểu?
Thục Xương thì hiểu gì nhìn khuôn mặt ngu ngơ thì cũng rõ rồi... rõ ràng có cái gì rung động nhưng chưa đủ sâu sắc.
- Tôi không thể lấy cô cho dù..
- Đủ rồi ha ha về phòng thôi!
Cô bịt miệng anh lại