
g ra, và dĩ nhiên ăn xong lúc nào chẳng nhăm nhi một ly trà đá.
_Ê nhóc, từ nãy giờ thấy trầm tư lắm nhá.
_Hả, anh nói gì? –Tôi giật mình khi Nam hỏi tôi.
_Há há, kiu tui bằng anh luôn à.
_Xin lỗi, tại đang suy nghĩ nên…
_Nghĩ đến người yêu phải không? –Nó cười cái cách thật đểu giả.
_Kệ tui, liên quan gì ông.
_Chọc ông thôi, chỉ khi đi chơi với ông tui mới vui vẻ như vầy được. –Lời nói của Nam có gì đó khiến tôi thắc mắc.
_Sao thế, có gì buồn à, nếu tin tưởng thì ông có thể tâm sự với tui nè.
_Haa, nghĩ sao vậy, tui còn không có thới gian để đi chơi ở đó mà buồn với rầu.
_Biết mà, cái bản mặt ông mà làm gì có chuyện buồn. –Tôi móc nó.
_Xí, làm gì không có.
_Buồn gì nói nghe coi?
_Tui buồn vì học nhiều mà không có thời gian đi chơi.
_Đi chết đi, thằng khỉ!
_Đâu có được, tui chết lấy ai chọc Ân giờ.
_Á!!! –Tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Huy.
_Gì vậy? Tự nhiên làm hết hồn.
_Ế, sinh nhật thì tặng quà gì có ý nghĩa nhất hả?
_Cho ai, bồ hử? –Nó nheo mắt ra chiều soi mói.
_Uh, chắc là vậy.
_Nếu vậy thì hay nhất là một món quà gì đó mà khiến người ấy cảm thấy nhóc luôn ở cạnh.
_Khó hiểu quá đi. –Tôi gãi đầu.
_Có thể là một vật gì giống như nhóc ấy. Con ốc chẳng hạn.
_Tại sao lại là con ốc? –Tôi biễu môi
_Ngốc như con ốc, há há. –Nó phá ra cười.
_Tào lao là giỏi, thôi chở tui đi mua quà đi!
Sau ba mươi phút “vật lộn” trong cửa hang lưu niệm, tôi đã chọn được một món mà tôi cho là ý nghĩa nhất. Chia tay thằng Nam trước hẻm, tôi lê bước về nhà mà trong đầu có biết bao dòng suy nghĩ hiện lên. Mai là lễ tổng kết năm học rồi, đúng là thời gian qua nhanh quá. Trong nhà tối om, chưa có ai về cả. Tôi bước về phòng, việc đầu tiên phải làm chắc chắn là tắm rồi, đi chơi cả buổi trời nên người ngợm hôi như cú ấy.
Tôi mở món quà ra và ngắm. Cái món quà ngớ ngẩn đến mức tôi tự cười chính mình vì cái suy nghĩ trẻ con ấy. Tôi viết vài câu cho Huy và đặt ngay ngắn vào trong hộp. Âm thanh của tiếng cửa lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chạy ù xuống, thì ra là mẹ đã về.
_Con trai, hôm nay sao lại ở nhà một mình thế, thằng Huy đâu. –Mẹ mỉm cười với tôi.
_Dạ, mẹ mới về.
_Ừ!
_Anh Huy chắc đi chơi với Thiện rồi.
_Con đã ăn uống gì chưa?
_Dạ rồi, à mẹ ơi!
_Sao hả con trai?
_Đi siêu thị với con hen. –Tôi nhoẻn miệng cười.
_Chà, hôm nay sao có hứng thú rủ mẹ đi siêu thị vậy.
_Thì ở nhà chỉ có con với mẹ thôi à, đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt cũng tốt mà mẹ.
_Ừ, may là chú tài xế chưa về, con ra xe đợi mẹ đi.
Đây cũng là lần đầu tôi đi riêng với mẹ. Tiếng gọi mẹ sao mà ấm áp thế, tôi cảm thấy mình thật may mắn. hai mẹ con mua sắm khá nhiều thứ. Nào là trái cây nè, quần áo nè, mẹ còn mua tặng tôi một chiếc đồng hồ nữa.
_Con đeo thừ xem có đẹp không? –Mẹ đưa chiếc đồng hồ về phía tôi.
_Thôi, mắc lắm mẹ ơi. –Tôi kéo tay bà.
_Con cứ đeo thử đi, miễn con thích là được.
_Con cảm ơn mẹ! Đẹp thiệt á. –Tôi thích thú nhìn ngắm chiếc đồng hồ.
Chúng tôi đi ngang qua quầy bánh kem. Tôi kéo tay mẹ.
_Mẹ, để con mua bánh kem cái, hôm nay là sinh nhật của Huy đó mẹ.
_Vậy à! Mẹ còn không nhớ nổi sinh nhật của mình nữa là… -Bà mỉm cười nhìn tôi.
_Sinh nhật mẹ tới tận tháng tám cơ.
_Mai mốt ai lấy con trai mẹ thì chắc tốt số lắm đây.
_Mẹ chọc con hoài. –Tôi đỏ hết cả mặt.
Sau khi chọn được chiếc bánh ưng ý. Tôi và mẹ về nhà, hai mẹ con tôi cười nói vui vẻ trên suốt đường về. Đã hơn 10h30 và tôi đã bắt đầu thấy buồn ngủ, tôi để chiếc bánh và hộp quà ở trên bàn học và quăng mình lên chiếc giường. Tôi suy nghĩ vẩn vơ và thiếp đi.
Quốc Huy:
Thiệt là, hai anh em giống như khùng ấy, phi thẳng ra Vũng Tàu lúc 12h trưa. Đến nơi thì dạo vòng vòng rồi lại trở vào thành phố. Đúng thật là một ngày chủ nhật chán ngấy. Mai là tổng kết năm học rồi. Tắm một phát rồi ngủ thôi.
Tôi bước vào phòng, thằng Ân đã ngủ say, lại khuôn mặt đó. Cái khuôn mặt luôn khiến tim tôi đập nhanh mỗi khi nhìn thấy. Cái thằng này chẳng biết giờ nó suy nghĩ gì trong đầu. Lúc thì vui vẻ, lúc lại lạnh nhạt, yêu đúng là bể khổ. Tôi bước tới chiếc bàn học, một chiếc bánh kem và một hộp quà. Khỏi phải nói cũng biết lúc đó cảm xúc tôi dâng trào như thế nào. Cái chữ trên chiếc bánh nó xấu không thể tả, chắc chắn là tác phẩm của Ân. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên đá màu xanh biển. Tôi cầm lên và ngắm, nó chẳng ra hình thù gì cả mà giống như viên đá thủy tinh bình thường ấy. Tôi cầm mảnh giấy lên:
“ Happy Birthday anh!
Tuổi mới nhiều hoài bão mới anh nhé! Và chúc anh đạt được những gì mình muốn. Anh thấy viên đá thế nào, hẳn là không đẹp rồi nhưng đó là tấm long của em đó. Em đã thổi vào vi