XtGem Forum catalog
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

hiến cho cảm xúc trong người dâng lên một cách lạ kì. Có lẽ, phải chăng…Và tôi khẳng định rằng mình đã yêu Huy. Lúc này Nam lay lay cái tay tôi.

_Nè, sao tự nhiên đứng ngây ra vậy, ngố bà cố lun à.

_Không có, mới nghiệm ra một điều thôi. –Tôi cười và cuối đầu đi tiếp như để che giấu đi cái cảm xúc ban nãy.

_Ổn rồi hén, từ sáng giờ mới thấy nhóc cười đó. Chắc là đã xác định được cái cảm giác hôm trước hỏi tui chứ gì.

_Thôi đi cha, giỏi suy diễn.

_Haha, cái mặt đỏ lòm là tui biết rồi, ai zậy, đừng nói là tui nha.

_Tào lao tui cắn cho bây giờ.

_NAM!!!!! –Tiếng kêu lớn đến mức tôi giật cả mình.

Tôi và Nam quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang đi tới. Mặt thằng Nam thì đang vui vẻ thì chợt khựng lại.

_Sao dạo này em tránh mặt anh vậy? –Người đó nắm chặt hai cánh tay Nam.

_Anh buông tui ra coi, làm cái gì vậy? –Nam hất mạnh tay khiến người kia văng ra.

_Em tránh mặt anh để đi chơi với thằng nhóc này à? Em có biết thời gian qua, tôi khổ thế nào không? –Hắn hét vào mặt Nam.

_Anh đừng có hoang tưởng nữa, tôi và anh chẳng có quan hệ gì với nhau cả!

_Em nói dối, anh không tin,cứ chỉ và thái độ của em đã nói lên tất cả.

_Đó chỉ là do anh tự suy diễn thôi. Còn bây giờ thì ngậm miệng lại và tránh xa tôi ra, tôi không có thời gian để dây dưa với anh.

_Anh không tin, chắc là do thằng này phải không? –Hắn từ từ liếc sang tôi khiến tôi giật bắn cả người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

_Ừ đấy, thì sao? Anh nhìn lại mình đi, như 1 thằng điên, anh…anh…để tui yên đi. –Nó gằng giọng.

_Vậy thì…vậy thì anh sẽ giết nó để em thấy là không ai có thể cướp em khỏi tôi. –Tôi tròn mắt khi nghe những lời vừa rồi của gã, tôi đứng ngây ra không biết xử xự thế nào.

Hắn lao tới và nắm đầu tôi như một con thú dữ. Hên là lúc đó Nam nắm áo hắn giựt ngược lại. Hắn vẫn lồng lộn và lao về phía tôi. Nam ôm chặt lấy hắn và hét lên.

_Chạy mau đi, đứng đó làm gì muốn chết hả? –Tôi giật mình và chạy về phía chú bảo vệ đứng cách đó khoảng trăm mét.

Chú bảo vệ chạy tới tách hai người ra.

_Có chuyện gì vậy? Hai cậu bình tĩnh lại nếu không tôi sẽ đưa cả hai lên ban quản lý.

_Hắn bị điên rồi, cháu chẳng quen biết hắn mà hắn cứ lao vào đánh bạn cháu. –Nam phân bua.

_Yêu cầu cậu không được làm mất trật tự nơi này.

_Xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi. –Hắn vỗ vai chú bảo vệ.

_Chuyện này chấm dứt nếu không mời cả hai rời khỏi đây. Các câu nên biết đây là nơi công cộng.

_Dạ, xin lỗi anh, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.

Chú bảo vệ bỏ đi, hắn quay sang hai đưa tôi.

_Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, em nhớ cho rõ nha Nam. –Dứt câu hắn bỏ đi về phía cổng Đầm sen.

_Chuyện gì vậy Nam, ông với ổng là gì của nhau mà ổng như người điên vậy. –Tôi hỏi nó.

_Thằng khùng đó mà, hắn lẽo đẽo theo tui mấy tháng nay khi mà tui gặp hắn trong một quán ăn.

_Nãy tui sợ muốn chết luôn, tưởng kì này tiêu rồi chứ.

_Đừng lo, tui không để hắn quấy rầy Ân Đâu.

_Thôi cũng mệt rồi, đi về thôi, cảm ơn Nam hôm nay đã dẫn tui đi chơi.

_Ơn với nghĩa gì, thằng nhóc

Quốc Huy:

Tôi và Thiện ghé vào quán cà phê nằm trên đường Đồng Khởi. Đầu tôi vẫn còn nhức do đêm qua uống hơi nhiều. Buổi sáng mà làm một ly cà phê thì đầu óc sẽ tỉnh táo. Cái mặt tí tớn của Thiện lúc nào cũng làm tôi bật cười, tính tình trẻ con còn hơn cả Ân. Tôi lại nghĩ tới nó rồi, haizzz, cảm giác khó chịu ghê.

_Anh có vẻ suy tư dữ hén.

_Nhóc con, biết gì mà nói. –Tôi nhéo mũi nó.

_Anh qua mặt được ai chứ với em thì đừng hòng.

_Rồi rồi, biết ông tướng giỏi rồi.

_Em hỏi thiệt anh nha

_Ừ, em thắc mắc chuyện gì.

_Anh yêu lão Ân già phải không? –Câu hỏi của nó làm tôi ngây ra.

_Cái thằng này, nói tào lao.

_Khỏi giấu em, khi mới về là em đã nhận ra rồi?

_Uh, nhưng Ân không có yêu anh? Anh cảm thấy yêu là cái cay nghiệt nhất trên cuộc đời này.

_Em ganh tỵ với anh ấy,lúc nào cũng có người tâm sự, còn em thì ở nhà chỉ có ba má, chán chết.

_Ranh con, kiu ổng bả đẻ cho một đứa em là xong chứ gì.

_Anh Huy nè!

_Hửm!

_Anh cố lên.

_Biết rồi nhóc, tính dạy đời anh hả?

_Heee, đi chơi thôi anh, ngồi đây chán quá.

_Uh, để anh kiu tính tiền.

Hoài Ân:

Tôi và Nam ghé vào quán phở nằm trên một con đường ở quận 10. Chơi từ sáng tới giờ đói rã ruột. Phở ở đây khá nổi tiếng. Đây là một gia đình có truyền thống bán phở. Hương vị thì khỏi chê, nó khác hẳn với những chỗ khác. Pha chút vị mặn là cái ngọt và bùi của tủy bò. Và hiển nhiên giá cả cũng chẳng rẻ tí nào. Ngồi ngóc mỏ cả hai mươi phút thì phục vụ mới bưng ra, khói từ tô phở bốc lên nghi ngút kèm theo mùi thơm cũng đủ khiến cái bụng tôi biểu tình rồi. Ăn no đến mức kềnh cả bụn