XtGem Forum catalog
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

thầm.

_Ân, em ngủ rồi à.

Tôi giả vờ ngủ. Sao cái không khí xung quanh có gì đó ngột ngạt, nó yên ắng tới độ tôi có thể nghe rõ được hơi thở của Huy. Một lúc sau, nó hôn nhẹ lên má tôi.

_Ngủ ngon hen, nhóc ! –Kèm theo đó là tiếng thở dài.

Tôi không thể nào ngủ được, lại cảm giác khó chịu đó. Phải chăng đây là cảm giác của tình yêu. Tôi khó chịu khi Huy ở gần thằng Thiện. Tôi cảm thấy trống trải khi không có Huy bên cạnh. Và hiện bây giờ, tôi muốn được Huy ôm vào lòng mà ngủ.

_Anh Huy ơi, em qua ngủ với anh hen, ủa, có lão này ở đây nữa à! –Nó gọi mình bằng lão, thằng nhóc đáng ghét.

_Sao em không ngủ cùng với ba đi.

_Em muốn ngủ với anh cơ! –Nó làm nũng.

_Em mười ba tuổi rồi đó, chững chạc chút đi, tối ngày làm nũng như con nít lên ba vậy.

_Kệ em, hehe! –Nó leo lên giường.

_Thôi được rồi, cho em ngủ chung tối nay thôi nghen, cái giường chật lắm.

_Vậy thì anh đuổi lão này qua phòng khác đi.

_Thôi đi ngủ đi, không nói chuyện nữa, mai anh còn đi học nữa.

Tay nó quàng qua ôm ngang bụng Huy. Aaaaaaaaaaaa, mình ghét thằng nhóc này. Mặc dù ấm ức trong lòng nhưng biết sao được, thôi ngủ, mai còn đi học nữa.

Quốc Huy:

Hình như hôm nay Ân không được vui thì phải. Mình thấy đầu óc nó cứ lơ ngơ sao ấy. Chắc là thấy không thoải mái vì sự có mặt của cha con bác hai. Không biết nó có giận mình không? Đã hứa với nó tối nay đi siêu thị mà bây giờ mình lại dẫn thằng nhóc này đi chơi.

_Anh đang nghĩ gì vậy –Thiện hỏi tôi.

_À, không có gì đâu! Chỗ này vui chứ!

_Em thấy đi với anh thì chỗ nào cũng vui hết á! –Nó cười toe toét.

_Anh thích chỗ này, nó mát mẻ.

_Tại sao? Em thấy nó cũng như con đường bình thường thôi, cũng có xe cộ, cũng có bụi bặm. –Nó nheo mắt hỏi tôi.

_Em không hiểu được đâu. Dẫu sao với anh đây vẫn là chỗ anh thích nhất.

Đây là cái nơi mà lần đầu tiên mình cõng Ân, nó có cái gì đó thật đặc biệt với mình. Bất giác tôi mỉm cười khi nhớ lại cái hình ảnh của thằng Ân, thiệt dễ thương, cứ y như 1 đứa trẻ. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu thằng Ân đến thế, tôi ước gì nó sẽ đáp lại tình cảm với tôi. Tôi nghĩ nếu như có 1 ngày mở mắt ra và nó biến mất thì tôi sẽ thế nào?

_Đã ba năm rồi, đường phố cũng đổi mới quá anh ha.

_Uh, VN mình cũng đang cố gắng để theo kịp nước bạn.

_Anh có muốn sang Mỹ không?

_Sao em lại hỏi vậy?

_Nếu anh thích thì qua sống với cha con em nè, rồi từ từ rước chú thím qua sau.

_Không, anh thích ở VN, anh thích những con đường tấp nập xe, anh thích khói bụi và hiển nhiên là những con người nơi đây.

_Em thấy nếu anh sống ở Mỹ sẽ là môi trường khá tốt để anh tạo dựng sự nghiệp đó chứ.

_Anh hài lòng vì cuộc sống hiện tại nên anh không muốn rời khỏi nơi đây.

Quốc Huy:

Cảm giác khó chịu, ngột ngạt đến mức mình chỉ muốn chết đi cho xong. Sao nó có thể đối xử với mình như vậy? Tôi nốc một hơi cạn hết ly rượu trên bàn. Tôi không muốn về nhà, vì lúc đó sẽ lại nhận cái sự lạnh tanh từ nó. Có cái gì đó nó cứ nhói trong tim khi nghĩ tới Ân. Tôi nốc hết ly này tới ly khác, tôi muốn say, say để quên hết tất cả.

_Anh ơi, quán đóng cửa rồi, anh cảm phiền cho em tính tiền. –Cô phục vụ khều tôi.

Tôi không muốn về nhà chút nào, nhưng chẳng biết phải đi đâu. Ngôi nhà hằng ngày tôi vẫn ở giờ sao xa lạ quá. Tôi loạng choạng bước ra về…

Hoài Ân:

Quái, Huy đi đâu mất dạng từ trưa tới giờ. Tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi muốn nói cho nó biết cảm giác của tôi lúc này. Đã hơn 12 giờ rồi.

12h30…1h00…1h30…Tôi nghe hết bài này tới bài khác. Tôi nghe thấy tiếng xe, chắc chắn Huy đã về. Nó bước vào phòng một cách loạng choạng. Tôi chạy tới đỡ ngang eo nó. Mùi rượu nồng nặc, bây giờ còn bày đặt uống rượu nữa chứ. Tôi đặt nó xuống giường và đi lấy khăn. Tôi lau mặt cho nó. Cái mùi rượu xộc lên mũi tôi, thật khó chịu.

_Huy à, có sao không, sao mà uống dữ vậy, để em đi làm chanh nóng cho anh nha?

_Đừng, đừng làm thế với anh nữa, anh khó chịu lắm, anh không muốn thấy em lạnh nhạt với anh thế đâu.

_Em biết rồi, em có lạnh nhạt gì với anh đâu.

_Em đừng nói gì hết, em có biết là anh yêu em đến thế nào không? Anh yêu em hơn cả sự sống của mình, em…em tàn nhẫn lắm.

Tôi định xuống nhà pha nước chanh cho Huy uống thì nó nắm chặt lấy tay tôi. Mặt nó lúc này kề sát mặt tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Huy.

Nó đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cố đẩy nó ra nhưng nó ghì chặt đến độ tôi không thể nhúc nhích.Cái vị ngọt này. Cảm giác thật sự nhột nhạt. Nhưng tôi lại thích. Mắt tôi nhắm nghiền lại. Cảm giác này rất lạ, dường như cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của nó, Cơ thể tôi nóng ran, thật sự cảm giác này rất lạ. nó cắn nhẹ môi tôi. Nó kì dịu đến mức khiên tôi bật lên tiếng rên nhẹ. Tay nó ghì chặt tay tôi,