The Soda Pop
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

ai chiếc bóng đổ dài trên sân
tập vắng tanh.

"Chị Nguyệt đã bảo về, thì về đi cho sớm chợ. Cứng đầu ở lại muộn thế
này. Cậu thì giúp được gì nhiều chứ, chỉ tổ khiến người ta đánh giá tớ." Nam đá sập cửa phòng kho chứa đồ, sau khi tất cả bóng bánh, chổi chà đã yên vị gọn ghẽ bên trong, miệng làu bàu không ngớt.

"Nói thế mà nghe được! Hồi cấp hai ai là người chuyên tập xong bày bừa
ra đấy, để mất bao nhiêu là bóng? Tôi mà không suốt ngày tò tò đi theo
thu dọn chiến trường cho các cậu..." Hà bực mình, làm phúc phải tội.

"Ha, cứ làm như cô dọn một mình, cô bé Lọ Lem không bằng, ai chả biết
hoàng tử Bảo Long lúc nào cũng ở lại cùng cô. Người ta chạy trước là để
hai người có không gian... Á!"

Hải Nam chưa nói hết câu đã bị ăn ba lô vào lưng. Hà đập thật lực, ra
điều ta đây giận dữ ghê lắm, cái chính là để che giấu đi gương mặt đang
hồng lên của chính mình:

"Còn cậu là cái đồ anh kế! Cha dượng! Lão phù thủy ác ôn, lười chảy
thây!" Ngưng một lúc, nhìn cái bộ tịch thảm hại mặt nhăn nhó, tay xoa
lưng như thể vừa bị bạo hành của Nam, Hà hừ giọng, "Làm bộ làm tịch! Ba
lô của người ta nhẹ tênh thế này..."

Nhưng chưa nói hết câu, cô đã ngớ ra. Hôm nay là ngày đi học bình
thường, sách vở mang đầy đủ, cớ sao lại nhẹ bất thường như vậy?

Câu trả lời là từ điển cùng vài cuốn sách giáo khoa, vẫn nằm trong ngăn bàn lớp học.

Hà từ bao giờ đã trở nên đãng trí như vậy, xách một cái ba lô nhẹ tênh
cứ thế đi xuống sân bóng không mảy may chú ý. Hải Nam thấy cô nàng mở ba lô ra lục lọi một hồi, mặt ngẩn ngơ, là đoán ngay ra sự vụ. Cậu than
trời, không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo cô vài câu, rồi dậm chân trịch
thượng... chỉ xuống đất. "Đứng yên đấy! Người ta lên lấy cho. Để cậu bò
lên thì đến bao giờ mới về?" Đoạn cậu quay mình vụt chạy. Thoáng chốc
đã khuất sau tòa nhà thể chất nằm bên cạnh sân bóng.

Còn một mình cô ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế chỉ đạo bên rìa sân, vẫn
chưa hết xấu hổ. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng chốc, sự việc quên sách nhỏ nhặt đó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí Hà, khi cô nhận ra dáng
người cao lớn đang tiến lại gần.

Mắt đen thẳm, cái nhìn pha chút ngạc nhiên. "Cậu chưa về cơ à?" Bảo Long là người lên tiếng trước.

"Chưa... Tớ ở lại phụ Nam dọn dẹp. Bây giờ xong rồi. Có điều quên sách
trên lớp, đang đợi Nam lên lấy hộ." Hà cố gắng nói chuyện với vẻ tự
nhiên nhất có thể, bao gồm cả việc phải thú nhận sự đãng trí của mình.

"Tớ cũng đang muốn gặp cậu ấy đây." Long mỉm cười. Nhìn xấp giấy có
những nét gạch xóa và sơ đồ như mê cung trên tay Long, Hà chắc rằng đó
sẽ là việc bàn bạc chiến thuật, hay đại loại thế. Bất chấp hơn năm năm
kinh nghiệm làm quản lý, kiến thức về môn thể thao này của cô rất mơ hồ.

Nhưng cậu ấy đã cười. Tự nhiên như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy
ra. Trái ngược với Hải Nam, Bảo Long vốn luôn là người ít nói, cũng ít
luôn cả biểu hiện cảm xúc. Nụ cười dịu dàng, tử tế ấy, ngoài Hà và Nam
là hai người bạn thân thiết, trước nay không mấy ai được thấy.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cô.

"Hệt như những ngày cấp hai. Tớ và cậu cũng hay ở lại thu dọn đến cuối cùng. Không ngờ có ngày ông tướng Hải Nam lại thay vào vị trí đó." Long mở lời, phá tan sự yên lặng.

Hà bật cười. Cũng là cái trọng trầm trầm ấy, khi cậu ấy nói ra quyết
định chuyển đến Gallet, hay lần gặp nhau hôm khai giảng, lạnh lùng, hờ
hững đến chừng nào. Vậy mà giờ đây, lại ấm áp, thân quen biết bao nhiêu, đối với Hà có sức trấn an ghê gớm.

Thời gian tô đẹp ký ức. Họ ngồi trò chuyện hồi lâu về những tháng ngày
đã qua trong ráng chiều rực đỏ. Hà tuyệt đối không muốn phá vỡ giây phút mong manh quý giá này. Cô tuyệt đối không nhắc đến việc Long đột nhiên
chuyển trường, cũng chính là nguyên nhân gây rạn nứt tình bạn của ba
người họ. Cô nói chuyện như thể cái ngày kết thúc học kỳ một năm lớp
mười buồn bã ấy chưa bao giờ tồn tại. Cô cứ làm như Đăng Khoa hay Gallet đơn giản chỉ là một cái tên. Một ngôi trường, một câu lạc bộ nơi hai
chàng trai và một cô gái ấy đã đốt cháy phần lớn năng lượng tuổi trẻ của mình.

Cô ấy tránh. Nhưng cậu ấy không tránh. Bảo Long chứ không phải Minh Hà, đột ngột lại đưa câu chuyện về hướng đó, sau vài khoảnh khắc sống trong kỷ niệm.

"Hà này, tại sao cậu lại chuyển đến đây?"

Lần đầu tiên từ cả một năm rồi, cô mới nghe cậu gọi tên mình. Lại càng
ngạc nhiên khi cậu hỏi cô điều đó, chứ không phải là ngược lại. Giọng
nói chỉ hơn mức thầm thì một chút, nhưng giữa khoảng sân yên lặng, Hà
còn nghe được cả cái man mác buồn, đầy hoài niệm trong câu hỏi đó.

Cô nhìn gương mặt cậu nghiêng. Sống mũi cao. Tóc đen. Đôi mắt đen nhìn
thẳng xa xôi như đang dõi theo một đường chân trời trên mặt biển, chứ
không phải những tòa nhà lớn bên kia sân bóng. Gần như thế này, lần đầu
tiên từ cả một năm rồi.

Bởi vì tớ thích cậu. Hà thật lòng đã muốn nói như vậy. Chắc gì sau này
đã còn cơ hội khác? Nhưng cô sợ, cô tưởng như chưa hề trải qua mọi nỗ
lực trong n