
ra bóng, chuẩn bị nước, khăn mặt cho thành viên... theo thời gian bắt đầu mở
rộng ra ...băng bó chấn thương cho đến phối hợp với trợ lý HLV kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng của cầu thủ. Dọn dẹp tất nhiên cũng là điều không
thể thiếu. Nhưng nhờ các đấng nam nhi không chỉ có cái danh hão, chưa
bao giờ cô phải động tay vào những việc quá nặng. Hà dễ dàng hòa nhập
được với gần ba mươi thành viên để làm tốt công việc và trở thành cổ
động viên trung thành của đội.
May phước là Hải Nam cũng vậy. Ngoại trừ anh bạn gầy gò đeo kính mà giờ đây Hà đã biết được tên là Tuấn Anh luôn tỏ thái độ hằn học bất mãn,
thì những thành viên khác đều dễ dãi chấp nhận khả năng của Hải Nam và
vị trí xứng đáng trong đội hình chính của cậu. Ngay cả Bảo Long, có vẻ
như hai người bọn họ vẫn chưa thực sự có thể nói chuyện thoải mái với
nhau, nhưng ít nhất là đều không né tránh những giao tiếp tối thiểu khi
làm đồng đội.
Trận giao hữu "khởi động" của năm học diễn ra vào chiều thứ bảy, đối
thủ là trường chuyên giàu thành tích Hướng Minh đến từ Nghệ An. Đến xem
có khá đông học sinh và giáo viên vì trận đấu được tính là một hoạt động trong tuần lễ giao lưu văn hóa giữa hai trường. Gallet chỉ đưa vào sân
các cầu thủ dự bị và thành viên mới gia nhập. Nhưng nhờ có Hải Nam thế
trận tương đối cân bằng. Tuy vậy, một chuyện không ai ngờ đến lại xảy
ra...
Phút thứ 79, sai lầm của hàng phòng thủ Gallet khiến cho một tiền đạo
Hướng Minh có bóng và dễ dàng tiến vào khu vực cấm địa, may mắn là Hải
Nam đã kịp thời quay về phòng ngự. Hai cầu thủ tranh giành quyết liệt
hồi lâu thì Nam cũng phá bóng thành bóng. Nhưng do họ ở quá gần đường
biên nên trái bóng bật ra bay thẳng lên khán đài với tốc độ rất cao, đập thẳng vào mặt một cô gái ngồi trên hàng ghế danh dự.
Đó chỉ là một trái bóng. Không phải một tảng đá. Nhưng cô ta đổ vật xuống là thật.
Tệ hơn là dường như mọi người trên khán đài bắt đầu nhận ra nạn nhân
của đường bóng là ai. Lác đác những âm thanh rú lên kinh sợ. Minh Hà bấy giờ đang ngồi trên hàng ghế chỉ đạo cùng Như Nguyệt và HLV, nhận thấy
mình là người duy nhất có thể rời vị trí bèn chạy lại hướng xảy ra vụ
việc. Nhưng Hải Nam đã nhanh hơn cô. Cậu lập tức rời sân, nhảy khỏi rào
chắn, lo lắng đến chỗ cô gái nọ.
Một thầy giáo đứng tuổi ngồi cạnh đang đỡ lấy cô, trợn mắt lên khi
trông thấy Nam: "Cậu gây ra chuyện lớn rồi...". Cô gái nhỏ bé, hao hao
gầy, làn da trắng nõn như sứ lúc này mang vẻ xanh xao bệnh hoạn, mớ tóc
nâu dài rũ sang một bên. Hải Nam không hề dao động trước sự ồn ã của đám đông đang dần ken dày xung quanh. Cậu bế xốc cô gái lên và chạy về
hướng phòng y tế. Sau lưng cậu văng vẳng tiếng loa báo hiệu thay người
bên phía Gallet. Trận đấu lại được tiếp diễn như bình thường.
...
Phạm Hải Nam ngồi bên chiếc giường của phòng y tế, kiên nhẫn chờ đợi cô gái trước mặt tỉnh dậy. Cậu có hơi sốt ruột vì năm lần bảy lượt phải
nghe điệp khúc trấn an của cô y tế với những cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm vọng vào từ gian ngoài. Tất nhiên quả bóng không phải là một hung
khí nguy hiểm gì cho cam. Cô ta chỉ là shock nhẹ, kết hợp với cảm nắng
do ngồi quá lâu không mũ nón, cộng với thể trạng vốn yếu nên choáng rồi
ngất đi.
Những lọn tóc nâu tơ gợn sóng phủ dài trên tấm ra giường trắng muốt,
lấp lánh dưới nắng chiều, cô gái trước mặt cậu nom yếu ớt mỏng manh,
nhưng có thể nói là rất xinh đẹp, tựa như một nàng công chúa ngủ trong
rừng. Thấy cô ta ngủ được vậy Nam cũng yên tâm phần nào, dù bụng vẫn rủa mình tơi tả đã gây ra chuyện rắc rối không đáng có.
Mãi một lúc lâu sau, cô gái mới cựa mình, môi mấp máy: "Anh... anh..." rồi từ từ mở mắt, chân mày nhíu lại vì bị chói.
Nam vội đứng dậy vươn người kéo rèm. Khi cậu trở về vị trí cũng là lúc
cô hoàn toàn tỉnh dậy. Gương mặt xinh đẹp trở nên kinh ngạc khi thấy
người bên cạnh hoàn toàn lạ lẫm:
"Cậu... cậu là ai?" Khó khăn lắm, cô mới mấp máy môi thành tiếng.
Nam nhìn đôi mắt nâu thảng thốt của cô bạn, sống mũi và gò má lại hơi
có vết đỏ, hẳn là dấu tích của quả bóng, áy náy không để đâu cho hết,
chỉ biết đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù, thật thà thú nhận:
"Tôi là người... đá bóng trúng vào mặt bạn. Thật lòng xin lỗi. Bạn cũng biết đó không phải là cố ý.."
"Bạn đưa tôi vào đây hả?"
"Đúng thế."
Yên lặng.
"Vậy còn trận đấu?"
"Không biết nữa. Khi tôi bế bạn chạy đi thì họ thay người. Tôi ngồi đây từ lúc ấy đến khi bạn tỉnh dậy."
Yên lặng. Cô bạn có vẻ lúng túng, hơi xấu hổ khi biết mình bị người lạ
nhìn trong lúc ngủ. Đã thế lại còn trong một lúc lâu. Nên không dám nói
năng gì nữa.
"Tôi là Phạm Hải Nam, lớp 11B04. Còn bạn?"
"Tôi là Vũ Thủy Linh, lớp 11A01."
...
Mặc dù đã định đi theo Nam ngay lúc xảy ra chuyện, nhưng do chị Như
Nguyệt giữ lại, cộng với sau trận đấu phải lo việc hậu cần, trà nước cho các thành viên đội bóng, kể cả đội bạn, nên mãi hơn nửa tiếng sau Hà
mới có thời gian chuồn đến