The Soda Pop
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

ương, rồi lặng lẽ bước vào.

Ánh mắt của Việt Hương đột ngột dừng lại trên chiếc đèn lồng le lói
trong tay tiểu thư họ Vũ. Cô nàng vốn nóng tính, lại một lần nữa nổi
sung.

"Cậu hại người ta xong. Còn tâm trạng đi chơi vui vẻ nữa hả?"

"Thôi mà Hương. Lỗi phần lớn là ở tớ, chứ không phải Linh!" Minh Hà thấy vậy can thiệp ngay.

Ở đây cần nói rõ thêm, bạn Minh Hà của chúng ta chẳng phải lòng dạ bồ
tát gì. Nhưng chuyện vừa xảy ra với Hải Nam khiến cô thấy quá sức... có
lỗi với Thủy Linh, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những tin
đồn vặt vãnh.

"Cậu điên hả? Cậu định làm thánh nữ hay sao..." Hương bực bội, chưa nói
hết câu thì ngạc nhiên khi thấy chiếc lồng đèn đong đưa trước mặt.

Linh đang chìa nó về phía Hà.

"Chỉ mỗi thế này mà đòi chuộc lỗi à?" Việt Hương chau mày, gạt phăng chiếc đèn khỏi tầm mắt.

"Đây không phải của tớ. Đây là quà anh Khanh tặng cho Hà." Linh vẫn tỏ
ra bình tĩnh, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra trong giọng nói của cô một
thoáng xúc động.

Giờ đến lượt Minh Hà nhìn cô công chúa trước mặt như thánh nữ.

"Xin cậu đừng từ chối. Thứ này không phải dễ dàng có được đâu." Thanh âm nhỏ nhẹ, gần như van nài.

Hà vội vàng đưa tay đón lấy chiếc đèn, gật đầu lia lịa.

"Được được! Tớ nhận cái này. Cảm ơn cậu! Mọi xích mích xem như xóa bỏ. Có được không?"

"Minh Hà!" Hương gắt, vò đầu bứt tai. "Cậu đi cáp treo bị lắc dữ quá nên đầu óc có vấn đề rồi!"

Thủy Linh không để ý đến Hương, mở vali lấy đồ ngủ rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Sau khi Việt Hương bực tức buông một lời "kệ xác các cậu" rồi trùm chăn ngủ thẳng cẳng. Trong phòng chỉ còn mình Hà, cô ngu ngơ nhìn ra màn đêm ngoài cửa mà thấy đầu óc mình trống rỗng sau cả một đống sự kiện xảy ra trong một ngày ngắn ngủi.

Chiếc đèn lồng vẫn dịu dàng đung đưa, tỏa ánh sáng le lói im lìm. Đột
nhiên, đôi mắt Hà dừng lại ở những dòng chữ nho nhỏ in chìm trên lồng
đèn. Cô liền ghé mắt đọc, bất giác má ửng hồng.

Yêu ở đâu thì yêu

Về Hội An xin chớ

Hôn một lần ở đó

Một đời vang thủy triều

Chế Lan Viên

Thủy triều đã âm vang trong lòng ai đêm ấy, không ai hay. Chỉ biết những ngày sau, toàn bộ sự kiện trong chuyến du lịch ngoại khóa nói trên, đều được tất cả các thành phần có liên quan tự động coi như... chưa từng
xảy ra. Càng kỳ lạ ở chỗ, Nam và Hà tuyệt nhiên không hề bị phạt.

Một phần cũng là vì, cuối năm, Tết dương lịch..., gọi vậy cho mỹ miều
chứ chẳng qua, chỉ là cao điểm thi học kỳ. Những thành phần làng nhàng
như Minh Hà, Việt Hương, nếu không muốn bị chuyển trường lần nữa, biện
pháp duy nhất là học điên cuồng bất kể ngày đêm, tuyệt đối không có thời gian phân tâm. Hơn một tháng cứ như vậy, trong chớp mắt đã trôi qua.

...

"Đó là một mối tình đầu rất trong sáng. Căn bản hồi ấy tôi nhát quá,
không dám nói, nên cô bé ấy lại đi thích người khác. Chúng tôi đã mất
liên lạc lâu rồi."

"Vâng, hy vọng là cô gái của thời thơ ấu đó đang xem chương trình của
chúng ta, và sẽ dành một vài phút cuối năm này để nhớ đến người bạn xa
xưa, giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng."

"Vâng, tôi cũng hy vọng thế."


Xẹt!

Hà vừa chuyển kênh, vừa bĩu môi. Sau khi đã được Việt Hương kể hết về
chân tướng của Việt Khôi aka. ca sĩ Vikko, thì tất cả những màn nói
chuyện trên talkshow, hay trả lời phỏng vấn của anh ta đều trở nên thật
lố bịch. Cái gì "mối tình đầu trong sáng"? Cái gì "cô gái của thời thơ
ấu"? Dẹp, dẹp hết. Anh ta là gay đấy ạ, đã thế còn... nằm dưới. Vậy mà
mỗi lần lên truyền hình đều thêu dệt nên một "bạn gái" tưởng tượng, thật là hao tâm tốn sức mà.

Cô nằm dài trên sô pha, ngước nhìn trần nhà, tự hỏi vì sao mình lại ác
cảm với Vikko nói riêng, cũng như các loại thần tượng thường hay lên báo nhập nhằng về đời tư nói chung, đến thế. Cô không kỳ thị người đồng
tính, cũng có đọc một chút tiểu thuyết đam mỹ, truyện tranh shounen- ai
là đằng khác...

A... Cái cô ghét, chính là không thẳng thắn thừa nhận bản thân mình,
không mạnh mẽ đấu tranh cho tình cảm của chính mình, để vô tình làm cả
người thứ ba, thứ tư tổn thương, dù đó là những bên không liên quan, như fangirls đi chăng nữa...

"Dù sao cũng mới thi xong, sáng ngày kia con nghỉ học ở nhà nhé. Mẹ sẽ
viết giấy xin phép cho." Bà Hoa, mẹ Hà vừa tất bật ghi danh sách người
đặt gói bánh chưng, vừa đánh tiếng về phía con gái.

"Để làm gì ạ?" Minh Hà trố mắt.

"Đón anh Hoàng chứ làm gì?" Người mẹ tỏ ra ngạc nhiên không kém. "Tháng rồi mẹ bảo con mấy lần, mày học quá mụ người rồi con ạ! Mà đời thuở em
gái nhà ai, anh đi gần một năm không có gọi điện trao đổi hỏi thăm gì
hết. Anh nó thương con như vậy, suốt ngày gửi quà..."

"Bleh..." Hà bĩu môi. "Anh ta gửi cho Mai Chi là chính, tiện thể một công đóng hộp thì cho thêm quà của con vào thôi..."

Nói đến đó, như nhớ ra điều gì, cô la lên bài hãi.

"Mà thôi, hôm