Insane
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.

g kể..." Thờ ơ dùng ngón tay gõ nhẹ tách cà phê.

Như thế này là chế giễu, nhất định là chế giễu? Hà bất giác thấy mặt mình nóng lên. Nhưng cơn giận mới bùng lên, lại xẹp xuống ngay khi Khanh nối tiếp.

"...không đủ để khiến cho tôi đổi ý."

"Bữa cơm này, để tôi trả tiền có được không?" Cô ngập ngừng.

Khanh chỉ hơi nhíu mày, không đáp. Hà cũng tự thấy mình hơi dở. Lần đầu tiên đi ăn cùng nhau mà con gái tranh trả tiền, có khác nào muốn con
trai mất mặt? Nhưng cô cũng không thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của
mình. À, tôi muốn trả tiền vì áy náy, vừa qua đã khiến cậu tốn... rất-
nhiều- tiền. Không ổn!

"Hoặc thế này đi, hôm nào rảnh cậu đến nhà tôi ăn cơm?" Cô nhanh nhảu sửa lại.

Chiêu này tuy cũ, nhưng luôn phát huy tác dụng. Hà như nhìn thấy nét cười thoáng qua trên gương mặt đẹp trai đối diện.

Bầu không khí nhẹ nhàng kéo dài chưa được đến một phút, thì một tốp ba, bốn đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ ngồi ở bàn gần đó, dường như đã rất gai
mắt với cảnh tượng. Chịu không nổi liền cùng một lúc đứng dậy, tiến lại
bàn của hai người.

"Anh Khanh. Anh thật sự nghiêm túc với con bé này sao?" Lại một giọng nữ chua chát.

Người được hỏi, dĩ nhiên bỏ ngoài tai sự hiện diện của người hỏi, bình thản lướt ngón tay trên màn hình di động.

"Nhà nó ở tít trong ngõ, một khu chỉ dành cho dân lao động! Ba là nhân
viên bưu điện, mẹ là nội trợ. Anh không thấy quá chênh lệch so với anh
à? Anh không nghĩ nó đang lợi dụng anh à?"

CHOANG!!

Tách cà phê vẫn còn hơn phân nửa, sau một cú gạt tay đã văng xuống sàn
vỡ tan tành. Khanh lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu, đôi mắt xám nhìn xoáy thẳng vào đứa con gái vừa lên tiếng. Cả một canteen rộng lớn lặng phắc, dường như không ai dám thở.

"Nếu nói đến chênh lệch, thì tất cả các cô ở đây không ai có tư cách đến gần tôi."

Chỉ một câu, sắc lạnh xé nát không gian đông cứng. Mấy đứa con gái đã
hồn vía lên mây, líu ríu dắt nhau chạy khỏi canteen, vừa lầm rầm cầu
nguyện cho mình không bị nhớ mặt.

Vừa lúc ấy, bác bán hàng xuất hiện với chổi và cây lau nhà, tươi cười hòa hoãn.

"Phiền cậu Khanh và bạn chuyển sang bàn khác ngồi, để..."

Vì một lý do nào đó, thái độ xu nịnh này lại càng làm cho Khanh khó
chịu. Hà nhanh nhạy đọc được điều đó trong ánh mắt cậu, dù bản thân cũng cực kỳ sợ hãi, cô vẫn xua tay.

"Lỗi của bọn cháu. Để bọn cháu dọn cho..."

"Để bà ta dọn!" Cậu lạnh lùng cắt ngang.

Cả hai người bọn họ, tuy vậy, không chuyển sang bàn khác. Họ cứ đứng
nguyên ở bên cạnh "hiện trường". Hà nhìn thấy một bàn tay Khanh nắm chặt đến trắng bệch, cô quyết định lên tiếng trấn an.

"Thật ra con bé đó nói cũng đúng mà. Tôi không quan tâm đâu..."

"Nhưng tôi- quan- tâm." Cậu nhấn mạnh từng chữ.

Minh Hà thật sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay chỉ có Long và Nam là nghĩ
đến cô nhiều như vậy. Thế nên cho dù người con trai đối diện vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ, cô vẫn thấy trong lòng mình thật ấm áp.

"Cảm... cảm ơn cậu." Hà ngập ngừng.

"Gia đình, không phải là điều có thể chọn lựa." Đột ngột, Khanh nói trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ trên sàn.

"Nếu được chọn, tôi vẫn chọn làm con của bố mẹ tôi." Cô mỉm cười.

"Từ nay trở về sau, ai bắt nạt cậu, đều có kết quả giống nhau." Rành
mạch. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào Hà, nhưng ý tứ trong câu thì không hẳn
là nói với cô.

Có thể chỉ là ảo giác của một mình Hà, nhưng trong khoảnh khắc, những
đôi mắt vẫn đang tọc mạch dõi theo hai người, đồng loạt lén lút quay đi.

A, đây chính là lý do một thiếu gia như cậu ta muốn ăn cùng với cô ở canteen sao?

Cậu đã làm quá rồi. Không nên, không nên.Tiền và quyền đó cũng đâu phải hoàn toàn của bản thân cậu. Hà rốt cuộc đã chẳng thể nói ra những lời lý trí đã biên soạn sẵn. Khi tim cô đột ngột lạc đi một nhịp.

Sau vụ việc này, Hà tuy vẫn thấy sờ sợ con người bí ẩn, cũng như phong
thái nói chuyện "không biết đâu mà lần" của Khanh, nhưng rút được ra một điều tốt, là cậu ta, cơ bản thật sự đứng về phía cô. Bên cạnh đó, là
con người nói được làm được.

Hà chưa chính thức trở thành bạn gái của Khanh, nhưng đám con gái đã thôi không quấy nhiễu cô nữa.

Quan hệ giữa họ, tất nhiên chưa đến cái mức độ sáng nhắn tin "chào buổi sáng", đến bữa nhắn tin "chúc ngủ ngon". Nếu không muốn nói là với cá
tính lạnh lùng và thời khóa biểu bận rộn của Khanh, chuyện đó sẽ chẳng
đời nào xảy ra. Nhưng rõ ràng là có cải thiện, khi mà một buổi chiều đầu tháng mười hai, Khanh đã nhận lời mời "về nhà ăn cơm" của bạn Hà.

Thiếu gia họ Vũ không những không hề tỏ ra ngần ngại khi đi loại hình
phương tiện bình dân như xe bus, còn tử tế hết mức, nhường chỗ cho người già như một lẽ tất nhiên. Khí chất sang trọng, nho nhã một bước lên xe
là kéo theo mấy chục cặp mắt già trẻ lớn bé ngước nhìn. Hà đã quen đóng
vai phụ khi sánh bước cùng Bảo Long. Nhưng phải đ